- Nhớ chứ! Nhớ và đau khổ hết đời. Nhưng mẹ con đã muốn yên với
một cuộc sống khác. Hãy để yên như vậy. Con hãy sống cho con.
Đông Hà rưng rưng:
- Con sống cho ba nữa.
Ba nói hơi lớn:
- Đừng “đọc diễn văn” nữa, Đông Hà! Bạn con tới kìa!
Đơn xuất hiện trước mặt hai cha con. Đông Hà vẫn còn đang vịn chiếc xe
lăn. Đơn cúi đầu chào:
- Thưa bác.
Ba mỉm cười chào lại. Đơn đang nghĩ gì về ba, người tàn tật ngồi trước mặt
Đơn? Một người như bao nhiêu người cư ngụ trong Khu Tê Liệt? Một
người không quen mà Đông Hà đang đến trò chuyện, han hỏi vu vơ? Đã
đến lúc không còn phải giấu Đơn điều gì nữa. Đã có một dịp để bạn bè của
con được biết ba của con, thật tự nhiên, không ngần ngại, không rào đón.
Đông Hà nói nghe thật cứng:
- Đây là ba của Hà.
Không một chút ngạc nhiên, Đơn nói:
- Đơn biết bác rồi!
Ba cười rất hân hoan:
- Ba cũng biết Đơn rồi!
Đông Hà ngơ ngác… Trên sân khấu, đôi song ca vừa dứt tiếng. Khán giả
vỗ tay nghe rào rào. Đông Hà tưởng như những tiếng vỗ tay đó là lời chào
mừng cho một cuộc hội ngộ nơi đây. Ba nhìn Đơn rồi nhìn Đông Hà. Ba
cười.
Đơn nói:
- Thưa bác, cháu xin phép bác cho Đông Hà ra kia một chút, vì có
người bạn cần gặp Hà.
Ba gật đầu:
- Đi đi con!
Đông Hà cúi xuống:
- Ba vẫn ngồi ở đây nhé!
- Ừ, ba sẽ coi đến hết chương trình.