- Con trở lại ngay, con đưa ba vô nhà.
Đơn chào ba rồi cùng Đông Hà đi ngược về phía sân khấu. Một màn vũ
đang được học sinh hai trường nam, nữ trình diễn. Diễm Phúc đứng bên
cạnh bục gỗ, hỏi ngay khi gặp bạn:
- Đông Hà, lựa cho tao một bài để hát trong khi các bạn sửa soạn màn
kịch.
- A! Có vụ đó nữa hở?
- Ừ, chẳng lẽ bắt khán giả chờ đợi? Tao đang quýnh, không còn nhớ
một bài nào.
Đông Hà nói ngay:
- “Hãy đi cùng nhau” nhé! Bản ấy hợp lắm.
Diễm Phúc chịu liền và chạy đi lấy tập nhạc.
Đơn rủ Đông Hà đi vòng ra phía sau sân, chỗ đang nấu nồi chè. Lửa đàng
xa bập bùng. Đông Hà nghe rõ tiếng củi reo lách tách. Hai đứa đi chậm lại.
Ở đây không có bạn bè xung quanh. Chỉ có vài nữ sinh ngồi bên bếp lửa trò
chuyện với nhau, thật xa. Chỉ có một chút ánh lửa làm thấy rõ mặt nhau.
Đêm hầu như sắp khuya. Không gian êm đềm và cả bầu trời cũng thật dễ
thương.
Đông Hà lên tiếng trước:
- Cho Hà hỏi Đơn một chuyện.
- Hà hỏi đi!
- Đơn đã… biết ba của Hà rồi?
- Ừ.
- Làm sao… làm sao Đơn biết?
- Diễm Phúc kể hết cho Đơn nghe. Đông Hà đừng giận Diễm Phúc
nhé! Chính vì Đơn thắc mắc, Đơn tìm hiểu. Đơn không muốn thấy Hà lo
buồn một mình.
Đông Hà thở ra:
- Nhưng hôm nay Hà cũng đã giới thiệu ba của Hà với Đơn rồi.
- Cũng không còn gì phải buồn nữa, Hà nhỉ! Gặp lại bác, chắc Hà vui
lắm?