- Có, Hà vui lắm chứ!
Rồi lặng yên, Đông Hà nghe rõ tiếng chân của mình và tiếng chân của Đơn
trên cỏ khô. Nỗi lo sợ từ bao nhiêu ngày nay bỗng như đã tan biến. Đông
Hà cảm thấy tâm hồn an ổn thư thái. Đêm như đang thì thầm với muôn vật
xung quanh những lời ngọt ngào. Tiếng của Đơn cất lên như hòa vào đêm:
- Đông Hà!
- …
- Đông Hà cho phép Đơn được đến thăm bác thường xuyên, giống như
Hà vậy nhé!
- Đơn tốt quá!
- Hà đừng khách sáo với Đơn nữa. Hà không nhớ là đã hứa xem Đơn
như một người bạn thân hay sao?
- Có, Hà đã hứa… Nhưng đối với Đơn, Hà có xứng đáng là bạn của
Đơn không?
- Có. Hơn thế nữa, Đơn… rất thương Đông Hà…
Tiếng của Đơn đã thật sự tan loãng vào đêm. Đông Hà cúi đầu lặng yên,
lòng nao nao và nghe hai mi nặng nặng. Thật như thế, những lúc vui, quả
tình người ta rất muốn khóc.
Hai đứa dừng lại trước đống củi đang cháy đỏ. Đơn chỉ vào đó, rồi nói:
- Hà nghĩ sao, nếu đêm nay hai trường tụi mình kéo ra đây làm lửa
trại?
- Ý kiến của Đơn hay lắm.
- Những người khán giả của mình sẽ được mời ra đây, sinh hoạt chung
và ăn chè.
Đông Hà náo nức:
- Hà sẽ mời ba của Hà tham dự nữa. Chắc ba thích lắm.
Hai đứa trở lại nơi đang trình diễn văn nghệ. Màn vũ đã kết thúc. Một nam
sinh ló đầu ra, gặp Đơn bèn kêu:
- Đơn! Đơn! Vô đàn cho chị Diễm Phúc hát nè! Mầy đi đâu vậy? Báo
hại tao đàn mỏi cả tay.
- Đàn mà mỏi tay, rõ công tử!