Rồi Đơn quay lại, nói với Đông Hà:
- Hà đứng đây xem Diễm Phúc hát nhé! Chút nữa còn màn kịch chót,
tụi mình chỉ phải hợp ca ở phần cuối vở kịch. Hà đứng đây, đừng đi đâu
hết, để Đơn dễ tìm nhé!
Đông Hà đứng rất gần sân khấu, bên một gốc cây to. Tiếng giới thiệu của
cô Thoa rõ và trong. Trên kia Diễm Phúc đang bước ra. Ai mà nhận ra được
đó là cô bé đã giả trai trong màn dân ca đầu tiên của trường nữ. Bây giờ
Diễm Phúc mặc áo dài trắng, cột hai đuôi tóc bằng hai dây nơ đỏ. Ở đây,
Đông Hà thấy Diễm Phúc có vẻ hơi run vì sắp hát một bài không định
trước. Đông Hà mỉm cười khuyến khích, tưởng như thể trên sân khấu Diễm
Phúc nhìn thấy được mình. Giọng hát Diễm Phúc cất lên ngọt ngào.
Lời nhạc Trịnh Công Sơn đậm đà, mời gọi:
- “Ta hãy đi cùng nhau
Đến trước từng căn nhà
Hỏi thăm từng anh lính
Mới về từ rừng xa
Ta hãy đi cùng nhau
Đến trước từng căn nhà,
Hỏi thăm từng người mẹ
Hỏi thăm từng người cha…”
Đông Hà nghe một tiếng trẻ nhỏ nũng nịu, bèn nhìn sang bên cạnh. Trên
chiếc xe lăn, người thương phế binh ngồi đó với một đứa con trai nhỏ trên
lòng. Ông cụt cả hai chân. Một người đàn bà ngồi bên cạnh, trên một chiếc
ghế nhỏ, thản nhiên vừa bồng con cho bú vừa say sưa nhìn lên sân khấu.
Hai đứa trẻ nữa, quấn quít bên xe lăn của ba nó. Người đàn bà nhìn sang
nói một câu gì với chồng, rồi hai người cùng cười thật thoải mái. Đứa trẻ
nhỏ độ hai, ba tháng, nghe động, dụi dụi cái đầu bé tí xíu vào ngực mẹ, rồi