rằng Đông Hà cần có dì như một vị cứu tinh cho niềm hy vọng của ba.
Đông Hà sẽ van xin dì Niệm vui lòng nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng
quý báu của một người bình thường và thủy chung. Cái thời điểm khắc
nghiệt của ba đã qua rồi, đã qua thật lâu rồi. Ba phải được sống tiếp tục
bằng đoạn đời bình thản. Là tiếng khóc của trẻ thơ. Là tiếng ru của vợ
hiền… Giọng Diễm Phúc đang ngân dài để chấm dứt. Cùng lúc với những
tràng vỗ tay rào rào vang dội, Đông Hà lách mình qua những hàng xe lăn
để trở lại chỗ ba ngồi.
Không còn thấy ba ở đó. Chỉ có Len đang vỗ tay say sưa. Đông Hà hỏi:
- Anh Len, ba tôi đâu?
Len ngơ ngác:
- Tui đâu có biết.
Đông Hà ngạc nhiên:
- Hồi nãy ba tôi ngồi ở đây mà! Chứ không phải anh đưa ba tôi về ngủ
sao?
- Không. Tui ra góc nầy đứng coi cho rõ, từ lúc cô đó mới bắt đầu hát.
Tui đâu có thấy ông Thư.
- Như vậy là ba tôi đã về một mình hả?
- Chắc vậy.
Đông Hà lẩm bẩm:
- Vô lý. Hồi chiều ba tôi đã ngủ thật nhiều rồi. Ba hứa ở lại xem hết
chương trình mà! Sao vậy?
Len nói:
- Tui về giăng mùng cho ổng nghen!
Đông Hà xua tay:
- Không. Anh Len ở đây xem kịch đi. Để tôi…
Rồi Đông Hà đi nhanh về phía dãy nhà ba ở. Ba đã lăn xe về một mình khi
chưa có ai rời khỏi khoảng sân nhộn nhịp ấy. Không một căn nhà nào có
ánh đèn. Ở đây chỉ còn nghe vọng lại tiếng nói trong micro thật nhỏ và
loãng. Không gian tĩnh mịch nặng nề. Ba về làm gì trong căn nhà quạnh hiu