Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đông Hà
Chương 5 (Chương kết)
Mười tám ngọn nến được thắp sáng lên.
Ánh lửa hiền dịu lung linh. Tiếng sáp gặp nóng kêu lách tách như những lời
hân hoan. Đông Hà nhắm mắt lại, trí tưởng tượng làm tâm hồn xao động.
\Những giấc mơ hãi hùng trở về. Kỷ niệm lóng lánh như sương, mịt mờ
như khói. Nỗi chết, niềm thống khổ làm Đông Hà tưởng như đang sống
trong một tuổi nhỏ ngậm ngùi.
- Đông Hà, tới đây con!
Tiếng gọi sau lưng, nhẹ và ấm áp, làm Đông Hà mở mắt. Rồi quay lại,
Đông Hà bước vài bước, đến bên giường. Trên đó ba đang ngồi, như bao
ngày vẫn ngồi. Gương mặt ba bình thản và thoải mái. Có phải ba bằng
xương bằng thịt đây không? Đông Hà còn bàng hoàng. Nhưng sự thật là ba
vẫn còn sống với con. Ba vẫn còn là một thực thể. Đông Hà ngồi xuống
chiếc ghế nhỏ, chiếc ghế mặc nhiên đã là của mình rồi. Ba mỉm cười, hỏi:
- Con không đợi Đơn sao?
- Đơn sắp đến. Con thắp đèn trước. Đơn không bao giờ trễ hẹn. Các
bạn con cũng sắp đến.
- Con nghĩ gì mà hồi nãy ngồi thừ người ra vậy?
Đông Hà chớp mắt:
- Dạ… không. Con đang nóng lòng chờ món quà của ba.
- À ra vậy. Quà của ba đây!
Ba vói mở hộc bàn lấy ra một gói nhỏ, dẹp, đưa cho Đông Hà. Đông Hà
cầm lấy, tay run run và nghe lòng hồi hộp lạ kỳ.
- Con mở ra bây giờ nghen ba!
- Ừ, tùy con.