giấy mà là giúp ba thực hiện sự chấm dứt một đời ...? Ngay lúc ba mở cửa
ra, ba gọi Đông Hà một cách hoảng hốt, Đông Hà vẫn không tin là có ba
trước mặt. Nỗi kinh hoàng làm Đông Hà quỵ ngã trên ngưỡng cửa, không
dậy nổi. Nghe ba gọi như nghe tiếng thinh không xa lắc. Ngỡ ba đã tan
thành nước, đã loãng thành mây. Ba cầm một khẩu súng nhỏ. Khẩu súng ấy
ba được quyền cất giấu để tự vệ, nhưng có bao giờ Đông Hà nghĩ đến?
Ba nói, giọng xúc động:
- Ba còn một viên đạn chót trong khẩu súng nầy. Ba cất súng thật kỹ
dưới gối. Thật không ngờ là ròng rã mấy năm nay ba có ý nghĩ để dành
viên đạn cuối đó để chấm dứt cuộc đời buồn thảm của ba. Bây giờ ba mới
cảm thấy ghê sợ nếu một ngày nào ba tự ý bỏ con mà đi. Ba đã thấy rồi,
mười tám tuổi, chưa phải là con đã khôn lớn. Con có đầy đủ can đảm, nghị
lực và tình cảm để sống, nhưng không có nghĩa là ba có quyền bỏ mặc con
một mình, chống chọi một mình.
Đông Hà nghẹn ngào:
- Con sẽ ngã xuống nếu không có ba.
Đông Hà run run vuốt trên bàn tay khô cằn của ba. Ba yêu mến! Chỉ có
lòng ba mới quyết định kéo dài thêm cuộc đời vì con.
Ba nói tiếp:
- Trước cái đêm mà con tổ chức buổi văn nghệ một hôm, ba vẫn còn
mang ý định của ba. Dì Niệm đến thăm ba lần cuối trước khi ra Trung. Hai
người bạn già nói chuyện với nhau thật ít. Dì Niệm có nhắc đến những
trường hợp hủy mình, nhưng ba chứng tỏ cho dì Niệm thấy rằng ba đang rất
yêu đời, rất ham sống. Rồi thôi, dì Niệm từ giã ba. Ba biết người phụ nữ ấy
là một người rất đáng quý, chấp nhận một cuộc sống vị tha, rộng rãi và
thanh khiết. Mãi mãi hình ảnh của dì Niệm sẽ không mờ nhạt trong lòng ba.
Ba nhìn Đông Hà, mỉm cười, hỏi:
- Con có cho phép không, Đông Hà?
Ba quả thật là trịnh trọng khi nói đến tình cảm. Đông Hà gật đầu, và nghĩ
đến hình ảnh một dì Niệm giờ đây đang tiếp tục sống với cái lý tưởng cao
đẹp của một người đàn bà nhân ái, bao dung.
Ba nói thật trầm: