- Nhưng Đông Hà, con có biết vì sao ba quyết định gạt bỏ ý muốn tự
diệt của ba không? Dì Niệm đi rồi, ba trở lại với con người khắc khoải của
ba. Nhưng cùng hôm đó, Đơn đã tới đây. Sự hiện diện của Đơn làm ba giật
mình nghĩ đến một điều…
Đông Hà ngạc nhiên:
- Đơn đến đây gặp ba? Ba nghĩ điều gì?
- Tình yêu. Không phải của ba, của mẹ con hay của dì Niệm. Không
phải của những người già. Mà là của bọn trẻ, của con.
Đông Hà mở to hai mắt nhìn ba như vừa nghe thấy một điều kỳ lạ. Tình
yêu! Tình yêu là gì? Ba thấy gì ở Đơn, ở con?
Ba nhìn thẳng vào hai vì sao đó, nói thật hân hoan:
- Đơn chỉ đến thăm ba, tự giới thiệu, và nói nhiều về con. Ba đã sống
qua thời trai trẻ, nên ba hiểu rõ tâm trạng của Đơn. Và… cái đêm văn nghệ
đó, ba nhìn theo con và Đơn, ở đàng xa, hai đứa đi với nhau về phía ngọn
lửa hồng, ba xúc động quá đỗi. Ba muốn sống để thấy tình cảm của con
biến thiên. Cái điều quan trọng mà những người lớn lại thường vô tình
không nghĩ đến, là tình cảm của bọn trẻ. Tình yêu đã làm ba ray rứt cả đời,
thì thật vô lý khi ba không chia xẻ với con nếu con gặp được một tấm lòng
chân thật, hay nếu đau đớn vì va chạm với sự man trá.
Đông Hà rưng rưng muốn khóc. Ba đã thấy trước những điều mà ta chưa
thấy. Đông Hà chỉ xao xuyến một chút mỗi khi tưởng tượng có Đơn trước
mặt, đang giở kính ra nhìn mình bằng đôi mắt thương mến, mỗi khi thấy
Đơn đứng chờ dưới cây Còng, mỗi khi Đơn an ủi, lo lắng. Chưa cảm thấy
gì hết. Tình yêu… là thế nào? Là như thế chăng? Nhẹ nhàng như một đám
mây trắng? Bàng bạc như tơ, như khói thuốc? Hay sẽ dữ dội như một đám
cháy rừng? Tình yêu là gì? Làm cho lòng người thoải mái, hân hoan, thanh
khiết, cao thượng hay khiến cho ta đau khổ, thất vọng, xấu xa, ích kỷ?...
Nhưng ba đã thấy rồi.
- Nghĩ gì đó, Đông Hà?
- Dạ không, … ba nói tiếp đi ba.
- Nói tiếp hở? À… ba nghĩ rằng con, cũng như Đơn, đều còn nhỏ lắm,