Đông Hà tháo lớp giấy gói bên ngoài. Quà của ba cho con là đây: quyển
nhật ký quen thuộc của ba. Viên đạn đêm đó đã xuyên thủng mấy trăm
trang giấy, làm một dấu tích kỳ lạ. Đông Hà ôm quyển nhật ký vào lòng. Tự
nhiên nước mắt ứa ra. Không còn gì để đo lường niềm sung sướng của ta
trong lúc nầy nữa đâu! Đông Hà muốn ôm lấy ba, khóc òa lên, hay hét to
lên để cho ba thấy nỗi tuyệt vọng đã đột biến thành nỗi hân hoan, và những
giấc mơ quái đản đã được thay bằng khúc hát ngọt ngào. Nhưng Đông Hà
ngồi yên ở đó. Thôi, hãy để cho hạnh phúc ngấm dần vào từng thớ thịt,
từng lóng xương, đến tận cùng của cảm giác. Ba vẫn còn đó, là còn tất cả.
Lòng ba đã muốn vậy. Không cần đến phép tiên. Không cần ai khuyên bảo.
Ba nói, như một lời giới thiệu:
- Đây là quyển nhật ký của ba. Gọi là nhật ký, nhưng ba viết không
liên tục. Ba chỉ viết khi nào đầu óc ba tràn đặc những ý nghĩ mà không biết
nói với ai.
Ba ngừng một lát, rồi giọng ba hơi cao lên:
- Từ nay ba không viết nữa. Vì ba đã có Đông Hà, để cho ba nói
chuyện, kể lể những điều mà ba nghĩ, phải không con?
Đông Hà gật đầu. Ba ôm trán như muốn đuổi hết những ý tưởng muộn
phiền đi…
- Vả lại, trong quyển nhật ký nầy, hầu như ba chỉ viết quanh quẩn một
ý nghĩ…
- Ý nghĩ tự diệt?
Ba giật mình:
- Con đã biết?
- Dạ. Con đọc gần hết những trang sách. Con sợ hãi quá! Lúc nào con
cũng bị ám ảnh cái ngày ba chết. Con tìm hết cách để ngăn cản ba một cách
âm thầm.
- Nhưng con không ngờ là ba còn một khẩu súng?
Đông Hà cúi đầu. Nếu đêm đó, viên đạn không phải xoi lủng những trang