Ba cười. Trên kia, Mùi Hương và Xuân Lý đang song ca một bản vui.
Những tiếng vỗ tay rập theo nhịp đàn. Dường nhu ba không chú ý nghe. Ba
lim dim mắt đón nhận xung quanh ba cái không khí mát mẻ của một đêm
thoải mái. Ba đang nhìn ngắm trời cao vời vợi. Chắc một quãng đời thênh
thang đang trở về tâm não.
Đông Hà gọi:
- Ba!
- Chi đó con?
- Dì Niệm…dì Niệm có đến thăm ba lần nào nữa không?
- Có, hôm kia.
Đông Hà ấp úng:
- Ba! Dì ấy có nói gì với ba không?
Ba đáp rất thản nhiên:
- Nói gì à? Nói rất nhiều. Chuyện của hai người bạn già… cũng lẩm
cẩm như chuyện của trẻ con.
- Ba chưa già…
Ba cười chế nhạo:
- Chừng nào mới gọi là già hở con?
- Con không muốn nghĩ là ba đã già. Dì Niệm cũng vậy, dì ấy rất dễ
thương.
Ba nói lảng đi:
- Dì Niệm sắp ra Trung.
- Con biết.
- Sáng mai dì ấy lên máy bay rất sớm.
Đông Hà cúi đầu, không biết nói gì hơn nữa. Tự nhiên ba nắm lấy tay Đông
Hà, nói như an ủi một đứa bé:
- Đông Hà, ba muốn con hãy vui vẻ lên, và luôn luôn học hành chăm,
giỏi, là ba mừng rồi.
Ba thở dài:
- Đừng nghĩ đến dì Niệm nữa nghe con!
- Ba, ba nhớ mẹ?
Ba cười chua chát: