TANG HI-BÁ CAN VIỆC ĐI COI LƯỚI CÁ
Lỗ Ẩn-công năm thứ V (717 trước tây lịch)
XUÂN-THU. – Mùa xuân, vua (Lỗ) cho bày lưới cá tại xứ Đường.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa xuân, vua sửa soạn qua xứ Đường xem lưới cá.
Tang Hi-Bá can : « Phàm điều gì không diễn tập đại sự (cúng-tế, chiến-
tranh), món gì không làm vật-liệu để dùng cho sự cúng tế và quân nhu, nhà
vua chẳng nên làm. Vua phải chỉ dẫn cho dân « phép » và « vật ». Giảng rõ
đại sự, định rành độ lượng của vật đó cho phép. Giải thích tận tường cách
dùng tài liệu của đại-sự là vật. Không có phép, không có vật là loạn chánh.
Có loạn trong chánh sự sẽ có thất bại trong nước.
Đi săn trong mùa xuân là lễ sưu, trong mùa hạ là lễ miêu, trong mùa
thu là lễ kiển, trong mùa đông là lễ thú, đó là : thừa lúc nhà nông rảnh rang
áp dụng cuộc săn để giảng dạy trận pháp và triệu tập những vật liệu cần ích
cho cúng tế với quân khí.
Ba năm diễn binh một lần. Lúc về chỉnh đốn quân-lịnh. Đặt tiệc đãi ba
quân để luận công. Bày văn chương (huy-chương, cờ tiết) để định rành quí
với tiện, liệt rõ giai cấp trong hàng ngũ, thuận theo thứ tự của tuổi tác và rèn
tập uy nghiêm.
Cầm thú nào mà thịt không dùng trong cúng tế, mà da, răng, xương,
sừng, lông không dùng làm quân khí, thì nhà vua không bắn. Phép xưa là
thế. Còn về sản vật của núi, rừng, sông, hồ, và các vật dụng khác thì đã có
công chức, quan tư lo liệu ; nhà vua không nên làm. »
Lỗ Ẩn-công đáp : « Nhơn đó, ta tuần-du các địa-hạt. » Ra đi. Bắt lưới
cá để xem. Tang Hi-Bá, cáo bịnh, không theo.
Xuân-Thu biên : « Vua cho bày lưới cá tại xứ Đường » là muốn chỉ
điều phi lễ. Chữ « tại xứ Đường » ghi sự rời kinh đô để dong chơi xa.