của Ẩn-công bằng tâm-lý, chỉ muốn đoạt thú vui của Ẩn-công, như thế thì
thuật can cũng còn sơ-sài quá đỗi !
Nếu Tang Hi-Bá biết dùng thú vui của đạo chúng ta thay-thế vào thú
vui của sự đi xem lưới cá, khiến thú vui của đạo tràn-ngập nơi lòng Ẩn-
công, bày-tỏ nơi diện-mạo, nơi thân-thể và khắp cả tứ-chi thì Ẩn-công sẽ
xem chó cùng ngựa, thanh cùng sắc, châu cùng ngọc cũng như đất hay rác,
đá hay gạch vậy thôi. Chừng đó, dẫu được xem cá còn ở Thiên-trì hay Lý-
ngư ở Long-môn có kỳ đụng tới mây xanh, có ví đưa ra đến biển cả cũng
không đổi được thú vui chơn-chánh của đạo chúng ta, chớ nói làm gì đến
gáo nước ở xứ Đường kia !
Cho nên, ta vẫn chủ-trương rằng : nhà vua đương thích vui chơi, nay
nể lời can mà thay-đổi, đó là không dám làm chớ chưa biết điều ấy không
nên làm. Vì tin lời can mà thay-đổi, đó chỉ biết không nên làm chớ chưa
biết điều ấy không dám làm.
Một khi lòng vua đã vui trong sự giác-ngộ, khi biết những điều kia
không đáng kể, thì lúc đó, có khuyến-khích cũng không chịu làm huống-hồ
là can-gián.