TRỊNH CẦU HÒA TRẦN-HẦU KHÔNG CHỊU
Lỗ Ẩn-công năm thứ VI (716 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Tháng năm, ngày canh-thân, Trịnh xâm Trần và cướp
nhiều binh-khí.
Năm trước, Trịnh-bá sai người đến cầu hòa, Trần-hầu không chịu.
Ngũ-Phu (công tử Trần) can : « Thân thiết với người hữu đức, tử tế với láng
diềng tức là bửu bối của nước. Chắc chúa công sẽ hòa cùng Trịnh. » Trần-
hầu đáp : « Tống và Vệ là hai nước lớn, có thể hại ta, còn Trịnh có làm gì ?
» Không cho hòa.
Người quân tử bàn rằng : « Điều lành chớ nên bỏ mất, sự ác chớ nên để
trưởng thành. Có phải như việc của Trần Hoàn-công chăng ? Cho sự ác
trưởng thành sẽ không trị nổi, họa kia chắc cận kề, muốn cứu cũng không
kịp ! » Trong Kinh thi, bài « Bàn-canh » và Thương, có câu : « Ác dễ lớn,
như lửa giữa đồng, khó đến gần, dập sao tắt được ? »
Châu Nhậm có nói một lời đáng ghi nhớ : « Vua trị nước thấy điều ác
như nông phu thấy cỏ, phải lo bừa cào cho thành đống. Cày cuốc cho tận
gốc, chớ để sống lại. Nếu vua làm thế, điều thiện sẽ hiện ra. »
*
LỜI BÀN. – Việc thiên hạ, thắng là nhờ lòng biết âu lo, bại là bởi dạ
hay khinh dể.
Sợ là nguồn phước, khinh là cửa họa. Trần-hầu cho Tống, Vệ là hai
nước to mạnh đáng lo sợ, xem Trịnh là một nước nhỏ yếu nên dể khinh, vì
vậy mới bảo : « Trịnh có làm gì ? », mới không cho Trịnh giảng hòa ; rồi
gây ra binh liên họa kết, mà những nạn ấy lại không gây ra bởi Tống với
Vệ, hai nước đáng lo-sợ, lại do bởi Trịnh, một nước đáng khinh-thường.
Như vậy, sự khinh-lờn có phải là cửa họa chăng ?