ĐÔNG LAI BÁC NGHỊ - Trang 52

*

LỜI BÀN. – Về thuật can gián : khiến vua nể lời không bằng khiến

vua tin lời, khiến vua tin lời không bằng khiến vua vui vẻ mà nhận lời.

Can mà trưng họa-phước để răn-dọa là khiến cho vua sợ, can mà đem

lý-lẽ để hiểu dụ là khiến cho vua tin, can mà dùng tâm-lý để giác ngộ là
khiến cho vua vui lòng nghe theo.

Như : nêu cuộc biến-loạn trong niên-hiệu Thiên-Bửu để can cũng

không ngăn được vua Kỉnh-Tông đến Ly-sơn

22

như nhắc sự bị vây nơi Đài-

thành để can cũng không ngăn được vua-Hiến Tông rước cốt phật

23

, đó chỉ

là trưng điều, họa-phước để răn-dọa chớ chưa đem lý-lẽ để hiểu-dụ.

Như : giải thích về cách thức của các lễ « triều hội » cũng không ngăn

được. Lỗ Trang-công đi xem tế xã

24

, như bàn bạc về luật-lệ của âm nhạc

xưa cũng không ngăn được vua Cảnh-vương đúc chuông

25

, đó chỉ là đem

lý-lẽ để hiểu-dụ chớ chưa dùng tâm-lý để giác ngộ.

Vậy thì : trưng việc họa-phước cũng có thể khiến cho người ta sợ,

nhưng gặp phải kẻ kiêu-hãnh, chẳng biết sợ, thì phép kia sẽ cùn. Còn : dùng
lý-lẽ cũng có thể khiến cho người ta tin, nhưng gặp phải ngu-độn, không
hiểu-biết, thì phép kia sẽ cùn.

Như cách Tang Hi-Bá can Lỗ Ẩn-công về việc xem lưới cá : trước thì

trưng-bày họa « loạn-chánh » nếu nhà vua quên « phép » và « vật », sau lại
bàn đến lý của lễ sưu và lễ thú cốt dùng cuộc săn để diễn-tập ba quân, thì
lời nói cũng thâm-thúy, cũng minh-bạch có thể khiến cho lòng vua sợ, có
thể khiến cho lòng vua tin ; vậy mà kết cuộc, không níu được chiếc xe của
Lỗ Ẩn-công.

Cũng bởi chưa dùng đến tâm-lý để giác ngộ. Lòng Ẩn-công lúc đó

đương ham-mê thú vui xem đánh cá thì họa có rõ-ràng cũng không sá kể,
thì lý có đúng đắn cũng không rảnh để mà tin ! Tang Hi-Bá không mở lòng