TỐNG MỤC-CÔNG LẬP THƯƠNG-CÔNG
Lỗ Ẩn-công thứ III (719 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tháng tám, ngày canh-thìn, Tống-công tên Hòa
mất.
TẢ-TRUYỆN. – Mục-công nước Tống, đau nặng, cho mời đại-tư-mã
là Khổng Phủ-Gia để gởi Thương-công. Phán : « Đức tiên-quân (tức là
Tuyên-công, anh của Mục-công) bỏ Dữ-Di (con Tuyên-công) nhường ngôi
cho quả-nhơn. Quả-nhơn không bao giờ quên. Nhờ sức của đại-phu, quả-
nhơn được toàn-thân và yên-ổn cho đến lúc lâm-chung. Nếu dưới dạ-đài
tiên-quân hỏi đến Dữ-Di thì quả-nhơn biết trả lời sao ? Xin đại-phu tôn Dữ-
Di làm chủ xã-tắc. Quả-nhơn từ-trần không chút hối-hận. »
Khổng Phủ-Gia thưa : « Quần thần đều muốn thờ thế-tử Phùng (con
của Mục-công) ».
Phán : « Không nên ! Trước kia, tiên-quân cho quả-nhơn hiền nên
giao-phó xã-tắc. Nay, nếu bỏ đức, bỏ Dữ-Di thì đã quên những điều phải
của tiên-quân đề-xướng. Như vậy, gọi là hiền sao được ? Quả-nhơn muốn
làm sáng linh-đức của tiên-quân. Không nên nghĩ khác. Đại-phu cũng đừng
quên công nghiệp của tiên-quân ! ».
Mục-công sai thế-tử Phùng qua Trịnh.
Tháng tám, Tống Mục-công mất, Thương-công lên ngôi.
Người quân-tử bàn rằng : « Khá khen Tống Tuyên-công biết xem
người. Vì lập Mục-công nên sau con mới được ngôi. Cũng vì truyền ngôi
đúng nghĩa. »
Trong Kinh-thi, thiên « Thương-tụng » có câu : « Nhà Ân thọ mạng
trời đúng theo nghĩa, nên được hưởng trăm lộc. »
Phải đúng với việc nầy chăng ?