mà trong đời chưa ai gọi « nước Lỗ và nước Quý » bao giờ. Họ Trần ở nước
Tề, xem như vua Tề, tương-trợ là hai vua, mà trong đời chưa ai kêu « nước
Tề và nước Trần » bao giờ. Bởi vì tuy cường-ngạnh mà họ Quý và họ Trần
cũng còn là bề tôi của Lỗ và Tề thì không thể đem nhà vua và bề tôi gọi
đồng nhau để loạn danh-phận. Chu là thiên-tử Trịnh là chư-hầu, vậy mà Tả
Khâu-Minh khi chép chuyện Bình-vương và Trang-công, lúc đầu thì viết «
Chu, Trịnh đổi con tin » (Chu, Trịnh giao chí), hồi sau lại viết : « Chu,
Trịnh giao ác », xưng « Chu với Trịnh » ngang nhau, không phân-biệt tôn-
ti, trật-tự chi cả. Đã không trách Trịnh phản Chu lại còn trách Chu dối Trịnh
; như vậy tội của Tả Khâu-Minh cũng lớn thay !
Ta nghĩ Tả Khâu-Minh vẫn là có tội nhưng mà nhà Chu không phải là
vô tội.
Khi nhà Chu dời đô qua miền đông
, Trịnh-bá vẫn làm khanh-sĩ, phận
vua tôi hãy còn ; vua đối với tôi, có hiền thì dùng, không hiền thì truất, cần
chi phải giấu giếm. Thiên-tử là Bình-vương muốn bãi chức Trang-bá mà
không dám bỏ, muốn đem Quắc-công lên địa-vị đó mà cũng không dám
nhắc ! Hèn-yếu, mù-mờ, rồi lại nói láo để dối bề tôi, mất cả thể thống của
một vì thiên tử. Lại còn làm chuyện quá đáng hơn nữa ; cùng với Trịnh trao
đổi con tin ! Trao đổi con tin là việc làm giữa hai nước láng diềng, đồng
hàng với nhau. Nay thiên-tử nhà Chu lại xuống tôn vị mình trao đổi con tin
với Trịnh, còn Trịnh quên mình ti tiện, bước lên trao đổi con tin cùng nhà
Chu ! Như vậy : thế bằng nhau mà thể lại nghịch nhau thì tôn-ti trật-tự đã
mất cả rồi. Trước lúc chưa trao con tin, Chu là thiên-tử, Trịnh là chư hầu ;
sau khi đã cùng đổi con tin, Chu và Trịnh như nhau thì còn nể gì ? Cho nên
cắt lúa mạch nơi ấp Ôn, gặt lúa hòa tại ấp Lạc, hành động ngang nhiên như
vậy cũng là phải lắm rồi.
Nếu lúc Bình-vương không bằng lòng Trịnh-bá, truất liền đi, mà Trịnh-
bá có cường ngạnh thì chỉ là hành vi của một tên phản thần, còn tôn vị của
thiên-tử vẫn vẹn nguyên. Lại cùng nhau trao đổi con tin ! Như vậy, nhà Chu