Tăng-tử có nói : « Lúc chiến-đấu, thiếu dũng-cảm là bất-hiếu », đó là
can-đảm của Dĩnh Khảo-Thúc khi nhảy trước lên tường thành ; chính Tăng-
tử gọi đó là hiếu. Nhưng Dĩnh Khảo-Thúc đâu có chết vì trèo trước lên
thành, mà lại chết vì Tử-Đô bắn lén. Chết vì thù riêng chớ nào phải do việc
công. Bởi đó mới tiếc giùm Dĩnh Khảo-Thúc không biết suy lòng hiếu-thảo
ra cho tới chốn…
Xưa Tả Khâu-Minh khen Dĩnh Khảo-Thúc bằng mấy câu Kinh Thi : «
Lòng hiếu khôn cùng, chia cho đồng loại. »
Nay, xem lại chuyện trên, thấy bỏ cất miếng thịt thì làm được, còn lìa
bỏ trục xe lại không làm được, coi vậy thì hiếu-thảo của Dĩnh Khảo-Thúc
cũng có lúc cùng ! Cảm-hóa được lòng của Trang-công, không cảm hóa
được lòng của Tử-Đô, coi vậy thì đối với đồng-loại lắm khi cũng không
chia-sớt được ! Nếu Dĩnh Khảo-Thúc ngâm đi ngâm lại vài ba lượt hai câu
thi khen-tặng, chẳng biết có hổ thầm hay chăng ?