NGU-CÔNG YÊU-CẦU NGỌC, KIẾM
Lỗ Hoàn-công năm thứ X (701 trước tây-lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Trước kia Ngu-thúc (em của Ngu-công, tên Canh-
thúc, tước Quốc-công) có viên ngọc đẹp. Ngu-công xin. Không chịu. Rồi
ăn-năn, tự-hối : « Ngạn-ngữ nhà Chu có câu « thường-dân vô-tội, giữ ngọc
thành tội », ta dùng chi vật ấy, chỉ mua hại. » Mới đem dâng ngọc.
Ngu-công lại yêu-cầu đến bửu-kiếm. Canh-thúc bảo : « Như vậy, lòng
tham không chán. Đã không chán, sẽ hại đến ta. » Mới đem quân đánh.
Ngu-công thua, chạy qua Cung-trì.
*
LỜI BÀN. – Ngu-công vì tham-lam mà mất nước. Ngu-thúc vì keo-
kiệt mới đuổi vua, một bên tham-lam, một bên keo-kiệt, tuy không đồng tên
mà đồng tánh, vì bởi lòng yêu của sanh ra. Nếu khiến Ngu-công biết lòng
cầu gươm của mình giống như lòng giữ gươm của Ngu-thúc thì không đến
nỗi tham-lam. Nếu khiến Ngu-thúc biết lòng giữ gươm của mình giống như
lòng cầu gươm của Ngu-công thì không đến nỗi keo-kiệt. Vì không rộng
lượng dung cho nhau nên trở lại trách lẫn nhau mới gây thành giận lớn.
Vậy nên làm thế nào ?
Xin đáp : nên dùng tham-lam trị tham-lam, dùng keo-kiệt trị keo-kiệt.
Trong chí-lý không có điều gì bỏ được, thì trong lòng người cũng chẳng có
ý-niệm nào trừ được. Nếu không có ý-niệm tham-lam và keo-kiệt thì tại đâu
mà có sự keo-kiệt với tham-lam ? Còn nếu có ý-niệm tham-lam với keo-kiệt
thì làm sao mà không có sự keo-kiệt và tham-lam cho được ? Vậy thì đối
với tham-lam và keo-kiệt không đáng cưỡng-bách cho đừng có mà cũng
chẳng cần bảo là không nên có ! Nếu lòng ta không còn vương-vấn điều chi