Được hình-thế của nhà Chu mà cư-xử vô-đạo cũng còn đủ sức đàn-áp chư-
hầu gồm thâu thiên hạ huống chi Văn, Võ, Thành, Khương lấy thạnh đức
làm gốc, nếu dùng hình-thế ấy giúp vào thì còn ai đương cự nổi ? Có thể
nói rằng : trong thiên-hạ được hình-thế mà thạnh-vượng thì không ai bằng
nhà Chu. Như vậy, khi Lâu Kỉnh cho tại hình-thế mà nhà Chu suy-yếu là
một sự sai lầm. Đến khi bàn tới đức-độ của nhà Chu, Lâu Kỉnh lại còn sai-
lầm một lần nữa.
Hình-thế và đức-độ, đâu có phải là hai thứ khác nhau. Hình-thế tỉ như
thân-thể thì đức-độ là tinh thần của người. Con người chẳng bao giờ ỷ-y
tinh-thần đầy-đủ lại đem thân-thể để vào một cõi dễ chết, thì cũng chẳng
khi nào ỷ-y đức-độ thạnh-vượng lại đem nước để vào một nơi dễ mất.
Vương-giả sở-dĩ hưng-thạnh được là dùng đức đãi thiên-hạ trước. Đức của
Văn, Võ, Thành và Khương-vương trong thiên-hạ chẳng ai bằng, còn hình-
thế Kỳ-châu và Phong-cảo trong thiên-hạ chẳng nơi nào sánh kịp. Nếu đức-
hạnh mà hình thế suy, thì sao gọi được là đạo của vương-giả, coi đó thì lời
bàn của Lâu Kỉnh thật là hủ-lậu ! Nhưng nào phải chỉ có một mình Lâu
Kỉnh, con cháu của nhà Chu đều nghĩ như thế cả.
Tấn Văn-công bình xong loạn của Vương Tử-Đái xin thiên-tử được an
táng bằng lễ « toại-đạo »
. Chu Tương-vương không cho nên đáp rằng : «
Lễ dành riêng cho thiên-tử. Chưa ai đủ đức để thay nhà Chu mà có tới hai
thiên-tử, điều ấy chắc thúc-phụ cũng không chịu thế ! » Rồi mới gia-phong
cho đất Dương-phàn, Ôn, Nguyên và Toản-mao. Trong ý của Tương-vương,
sở dĩ thành được nhà Chu là vì đức-độ chớ không phải vì hình-thế. Về
phép-tắc và lễ văn thì con cháu phải gìn-giữ đời-đời không nên trích cho kẻ
khác, còn về đất-đai nhỏ-mọn kia thì tiếc làm chi để chạm đến sự giận của
một nước mạnh. Như vậy là không biết : an-táng theo « lễ toại » vẫn là lễ
dành riêng cho thiên-tử mà diện-tích của đế-đô phải được ngàn dặm cũng là
lễ dành riêng cho thiên-tử. Chu Tương-vương vì tiếc lễ-văn không cho Tấn-
hầu, tự nghĩ đã giữ trọn lễ-phép của thiên-tử tức là chẳng biết cắt đất mà