thâu hẹp nước nhà và bờ-cõi của đế-đô cũng là phạm đến lễ-phép của thiên-
tử rồi. Tiếc một bên, khinh một bên, sao gọi được là gìn trọn lễ-phép của
thiên tử ? Hình-thế là thân-thể, đức-độ là tinh-thần của người ; vai hay lưng
bị thương, chơn hay tay bị chặt, mà bảo còn giữ vẹn tinh-thần, điều ấy ta
không tin được !
Than ôi ! Từ buổi Bình-vương đem đất Kỳ và Phong cho Tần, thì nhà
Chu đã mất gần phân nửa nước. Đất-đai không toàn-vẹn, nếu khăng-khắng
giữ-gìn những phần còn lại, sợ e chưa dễ được thay, lại còn cắt bớt phong
cho người khác, sau nầy không thể trách con cháu không biết tiếc, hôm nay
cắt đất Hổ-lao cho Trịnh, bữa mai cắt đất Tửu-toàn thưởng cho Quắc
của Văn, Võ-vương, năm tiêu, tháng mòn, đến đời Chu Tương-vương hầu
như đã mất hết. Vậy mà còn cắt vài ấp đem cho Tấn, thì có khác chi bỏ
lương-thực giữa Trần và Thái
, có khác chi Nguyên Hiến và Tăng Sâm lại
.
Nhà Chu mòn-mỏi đến buổi ấy ai trông thấy cũng phải thương-hại
giùm, vậy mà Tấn Văn-công còn nhẫn-tâm lấy của nhà Chu để mở rộng bờ-
cõi của mình thì có khác nào cướp lương-thực giữa đường Trần và Thái và
giựt vàng của Nguyên Hiến và Tăng Sâm đâu ? Thật là vô cùng bất-nhơn !
Than ôi ! Tấn Văn-công không phải là con cháu nhà Chu hay sao ? Vậy mà
ngồi yên xem Trung-quốc bị nguy-ngập, đã không bổ-cứu, lại còn cướp-
giựt, đã nhẫn-tâm làm được việc ấy thì đến việc gì lại chẳng dám làm ? Các
người bàn sử còn ngợi-khen Tấn Văn-công biết thủ-tín trong khi đánh lấy
đất Nguyên ! Vậy xin hỏi : « Chiếm đất Nguyên là trái hay phải ? Tại sao
bỏ quên việc của gốc mà cứ lo bàn chuyện của ngọn ? »
Song, khi Trọng-thúc Vu-Hề
lập công to, nước Vệ thưởng cho «
khúc-huyền » và « phiền anh », thì Đức Phu-tử lại than : « Tiếc thay ! sao
không thưởng cho một ấp ! phải lẽ hơn ! ». « Lễ toại » so với « phiền-anh »
còn quan trọng hơn nhiều, vậy thì Chu Tương-vương trọng lễ toại mà khinh