phương. Chúng ta không thể phục Tấn được. Nơi đây, ai không là thân-
thích với thiên-tử ? Tại sao cầm tù ? » Bỏ thành đem dân đi.
Mùa đông, Tấn-hầu vây đất Nguyên. Hạ lịnh giữ ba ngày lương-thực,
nếu Nguyên không hàng, sẽ lui quân. Thám-tử ra báo : « Nguyên sắp đầu-
hàng ! » Quan quân đều khuyên (Văn-công) chờ. Đáp : « Tín là bửu-vật của
nước. Dân-nương cậy vào đó. Được đất Nguyên mà thất-tín thì dân sẽ cậy
vào đâu ? Vậy, thiệt-thòi quá lớn ! ». Hạ lịnh lui quân một xá. Nguyên đầu-
hàng. Bá quân (quan trấn đất Nguyên) được dời đi Ký-châu. Cho Triệu Thôi
trấn đất Nguyên, còn Hồ Tần, đại phu đất Ôn.
*
LỜI BÀN. – Luận-bàn về sự mạnh yếu giữa Chu và Tần, ai cũng cho
là tại hình-thế. Thuyết ấy do Lâu Kỉnh nêu lên trước. Bàn rằng : « Khi Chu-
công dựng nghiệp thì đóng đô tại ấp Lạc vì nghĩ : hữu-đức thì dễ hưng, vô-
đức lại dễ-bại, cho nên chẳng đóng đô ở một nơi hiểm-trở, là muốn cho
những con cháu kiêu-xa không có thể làm hại được dân lành. Bởi thế, khi
nhà Chu suy-yếu chẳng còn chư-hầu nào đến triều cống vì không thể bắt
buộc được ; đó không phải tại vô-đức mà chính tại hình-thế yếu. Còn nhà
Tần đóng đô một nơi (Quang-trung) có núi sông hiểm-trở bao-vây, cho nên
bốn cõi vững-vàng mới được gọi là kho của trời ». Bàn về Chu và Tần, ai
cũng tôn-trọng lời của Lâu Kỉnh, nhưng ta lại cho rằng : nêu ra ý-kiến đó,
Lâu Kỉnh chỉ thấy nhà Chu của Bình-vương mà chẳng thấy nhà Chu của
Văn Võ, Thành và Khương-vương. Nơi mà Lâu Kỉnh gọi là hình-thế của
nhà Tần chính là nhà Chu của Văn, Võ, Thành, Khương đó ! Trong khi
Văn, Võ, Thành, Khương còn ở tại đất Kỳ và đất Phong, ở tại kinh-đô cũ
của nhà Chu, chính « nơi có núi sông hiểm-trở bao-vây, bốn cõi vững-vàng
» chính là hình-thế của nhà Chu trong thời buổi đó, sao gọi là hình thế của
nhà Tần được ? Đến lúc Bình-vương dời đô
Kỳ đất Phong mới đem cho Tần Tương-công, từ đó Tần trở nên thạnh-
vượng, như thế đâu phải tự-nhiên mạnh, chính nhờ hình-thế của nhà Chu.