quân, tăng sức cho kẻ thù. Như vậy, bại-vong sẽ tới, cần gì phải chờ ! »
Tiên Trẩn không đoái-hoài nhổ vào mặt vua.
Vua sai Dương Xử-Phủ đuổi theo. Đến sông (Huỳnh-hà) thấy ba tướng
đã xuống thuyền. Mở ngựa đương cỡi, giả cách phụng-mạng Tương-công
tặng cho Mạnh-Minh. (Đứng dưới thuyền) Mạnh-Minh cúi đầu thưa : « Nhà
vua ra ơn không dùng máu kẻ đã bị trói nầy mà bôi mặt trống, còn cho về
chịu tội với Tần. Dầu quả-quân của chúng tôi có bắt tội mà xử-tử thì thân
nầy dẫu nát, ơn kia chẳng mục. Nhược bằng, quả-quân có noi theo ơn-huệ
của nhà vua, miễn tội cho chúng tôi, thì ba năm nữa xin sang tạ ơn nhà vua
».
Tần-bá (Mục-công) mặc đồ trắng ra rước ba tướng ở ngoài đồng, đến
giữa ba quân khóc to rằng : « Vì cô nầy không nghe lời Kiển-thúc mới để
nhục cho ba gã, đó là tội của cô nầy ! Không thay-thế Mạnh-Minh, lỗi ấy ở
cô ! Vả chăng, không nên vì một lỗi đã qua mà che-lấp đại-đức của người !
»
*
XUÂN-THU. – Tấn thắng Địch tại Cơ.
TẢ-TRUYỆN. – Quân Địch xâm nước Tấn, tiến vào tới đất Cơ. Tháng
tám, ngày mậu-tí, Tấn-hầu thắng quân Địch tại Cơ. Khước Khuyết bắt được
Bạch Địch tử.
Tiên Trẩn tự nhủ rằng : « Một kẻ thất-phu dám tỏ sự tức-giận trước mặt
vua mà không bị tội. Có dám đâu không biết tự trị lấy tội mình ! » Rồi bỏ
mão giáp, đi ngay vào trận-địa của quân Địch. Chết. Người Địch giao trả
thủ-cấp. Diện-mạo như sống.
*
LỜI BÀN. – Điều khó phát-hiện nhứt là sự ăn-năn, điều khó cầm giữ
nhứt cũng là sự ăn-năn. Phàm khi đã vào đường lỗi : kẻ tàn-nhẫn thì toại-