cười của quân giặc, như thế có khác chi những kẻ tự-tử ở nơi ao hồ hay
chăng ? Ý của Tiên Trẩn muốn cải-hóa lỗi xưa không dè tạo thêm lỗi mới.
Lỗi ấy không do sự biết ăn-năn, lỗi ấy sanh ra tại không biết cầm lòng khi
ăn-năn. Gió quá yếu không đủ sức day trở thuyền to, gặp cơn gió quá mạnh
thì phải có tay sành cầm lái mới giữ vững chiếc thuyền. Hối-hận quá yếu
không đủ sức dời lòng qua điều lành, còn gặp hối-hận mãnh-liệt thì phải tay
sành trị lòng mới giữ vững. Nếu biết cầm lòng hối-hận, Tiên Trẩn sẽ ở trong
cảnh thơ-thới, khoan-thai, cùng tạo ra được mối vui chơn-chánh, cần gì phải
tự giết mình. Tiếc thay ! cũng vì không biết thuật cầm hồi-tâm.