Tương-công, và theo đó, lá cờ của Tấn chưa chắc muốn thẳng đường đi đến
nhà Chu ! Như vậy, vì người làm được điều lành thì đâu đáng gọi là lành.
Bề-tôi đối với vua như con đối với cha. Nếu vì muốn trách người, kẻ
làm con mới biết kính thờ cha thì rất hiếm có người cha được con thờ-kính.
Nếu vì muốn trách người, kẻ làm tôi mới biết chầu vua thì rất hiếm có bực
vua được bề-tôi đến chầu. Phương-chi, kính-thờ cha là tự nơi mình chớ có
dính-dấp gì đến thiên-hạ, đi chầu vua thì cũng tự nơi mình chớ có dính-dấp
chi đến thiên-hạ. Nếu thật Tấn Tương-công biết tôn-thờ nhà Chu thì mùa
xuân dự lễ triều, mùa thu đi lễ cận, ghi-chép vào sử-sách, như con đối với
cha trong lễ thần-hôn, có gì mà tự khoe-khoang được ? Phương-chi vừa đến
sân chầu của thiên-tử lần đầu-tiên mà tự-kiêu là đủ, rồi nổi trống khua
chuông, xuất binh trách-phạt kẻ khác vô-lễ với mình, như vậy tránh sao
khỏi sự khinh-miệt của Khổng Đạt ?
Nếu thấy một kẻ vừa lạy cha, rồi chạy ra nắm một người đi đường mà
trách : « Ta thường lạy cha ta, sao nhà ngươi không lạy ta ? » thì có ai ở
trong đời lại không cười là điên-cuồng ? Mà việc của Tấn Tương-công trách
nước Vệ nào có khác gì ?
Tuy vậy : « không có trong lòng, sau mới trách người » là đạo của Đại-
học, thì Tương-công trước chầu thiên-tử, sau mới trách Vệ như thế đã theo
tôn-chỉ của Đại-học, có đáng chê hay chăng ?
Xin đáp : đâu phải thế ! Phàm xem sách chớ nên dò theo từng chữ một
mà nên theo cho đúng tư-tưởng. Trong câu của Đại-học, chánh-ý là « không
có trong lòng » chớ không chú-trọng đến « sau mới trách người ». Kẻ muốn
học cho hiểu cần lo sửa cho « không có trong lòng » trước khi « trách người
», còn kẻ không muốn học cho hiểu cần câu « không có trong lòng » dùng
làm tài-liệu để « trách người ». Cho nên Đại-học mới dạy trước « vô chư kỷ
» rồi sau mới nói đến « phi chư nhơn » ; chủ-ý của câu là trị lỗi của mình,
chớ không chủ-ý đến trị lỗi của người, rõ-ràng là như thế.