TẤN-HẦU ĐI CHẦU THIÊN-TỬ ĐỂ PHẠT VỆ
Lỗ Văn-công năm đầu (625 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Tấn phạt Vệ.
TẢ-TRUYỆN. – Trong mấy năm cuối-cùng của Tấn Văn-công, chư-
hầu đều đến triều-kiến. Chỉ thiếu Vệ Thành-công. Lại sai Khổng Đạt (Vệ)
đem binh đánh Trịnh, vào Miên-si đến đất Khuông. Khi Tấn Tương-công
(nối nghiệp Văn-công) đã làm lễ « tường » (mãn năm) xong rồi mới báo-
cáo cùng chư-hầu để phạt Vệ. Quân đến Nam-dương, Tiên Thả-Cư (con
Tiên Trẩn, thưa : « Bắt-chước việc trái là điều hoạ (Vệ không triều Tấn, Tấn
không triều thiên-tử). Xin chúa-công đến chầu thiên-tử để hạ-thần đem
quân đi đánh cũng được. » Tấn-hầu đến triều-kiến thiên-tử tại đất Ôn Tiên
Thả-Cư và Tư Thần đem quân đánh Vệ.
Tháng năm, ngày tân-dậu chính là ngày sóc, quân Tấn vây Thích
(kinh-đô Vệ).Tháng sáu, ngày mậu-tuất, chiếm thành. Bắt được Tôn Chiêu-
tử (đại phu của Vệ).
*
LỜI BÀN. – Vì người mà làm lỗi quân-tử không cho là lỗi ; vì người
mà làm phải, quân-tử không cho là phải. Vì người mà có lỗi như cái kiếng
bị mặt xấu của người đàn-bà lây chớ không phải tại kiếng xấu ; vì người mà
làm lành như chiếc cây nhờ núi Thái-họa nưng lên chớ không phải tại cây
cao. Làm lành phải tự mình chớ không nên vì người.
Tấn Tương-công vừa nối ngôi lại đến đất Ôn chầu thiên-tử, thiên-hạ
đều ngợi-khen là biết tôn thờ nhà Chu. Nhưng xét đến lý-do, mới biết vì
muốn phạt Vệ không chầu mình nên phải đi chầu thiên-tử trước rồi mới
trách Vệ sau. Việc tôn-vương, một điều lành, nào đâu phải do bổn-tâm của