của Chu-công đó là hung-đức. Như vậy, lấy gì làm pháp-độ cho dân ? Dân
không được gương tốt để soi sẽ không có được một điều lành, rồi hành
động toàn ở trong hung-đức cả ! Vì lẽ đó, cần phải trục-xuất ngay tên Bộc
của nước Cử.
Thuở xưa, họ Cao-dương có tám người tài tên là : Thương-Thư, Đồi-
Khi, Đào-Diễn, Đại-Lâm, Mang-Hàng, Đình-Kiên, Trọng-Dung và Thúc-
Đạt. Tám người đó đều đúng-đắn, hiền-lương, sức học rộng-rãi, kiến-thức
sâu-xa, trí sáng-suốt, lòng thành-thực lại ăn ở có đức-độ cho nên thiên-hạ
gọi là « Bát-khải ». Họ Cao-tân cũng có tám người tên là : Bá-Phấn, Trọng-
Kham, Thúc-Hiến, Quý-Trọng, Bá-Hổ, Trọng-Hùng, Thúc-Báo, Quý-Ly.
Tám người ấy đã trung-thành chăm-chỉ, cung-kỉnh, hiền-lành lại hòa-nhã
nên thiên-hạ gọi là « Bát-nguyên ». Họ của mười sáu người ấy đời đời nối
được đức-nghiệp, con cháu không để mất tiếng. Khi vua Nghiêu đã lên ngôi
nhưng chưa dùng hiền-tài, bề-tôi là ông Thuấn cử « Bát-khải » lo về thủy-
thổ và trăm việc quan. Chức nào cũng đúng theo thứ-tự, việc nào cũng xong
đúng theo ngày tháng, làm cho thủy-thổ được bang, dân chúng được yên,
đạo trời khởi thạnh. Tiếp cử « Bát nguyên » giảng-dạy năm mối giáo khắp
bốn phương : dạy cha dùng nghĩa, dạy mẹ thân yêu, dạy anh phải hữu, dạy
em nên kỉnh, dạy con phải hiếu. Nên trong được yên, ngoài lại hòa.
Xưa, vì có con bất-tài, vua Hồng-thị dìm kẻ tài, đè người nghĩa, oa-trữ
đạo-tặc, ưa-thích hung-đức ; lũ con phá hư nòi-giống, làm xấu con người,
lại cứng đầu, gian-xảo, thiếu thân-ái, chúng kết bè với nhau : thiên-hạ gọi là
« đần-độn ». Họ Thiếu-cao cũng có con bất-tài, phá điều nghĩa, bỏ tánh
trung, chuyên trau-giồi lời ác để gièm-siểm, dối-trá, toan lo điều xấu, vu-
cáo kẻ có đức : thiên-hạ gọi là « tột ngu ». Họ Xuyên-húc cũng có con bất-
tài, không thể dạy, chẳng biết nói lời lành, lúc lo dạy thì tỏ tánh ngu-xuẩn,
khi bỏ liều lại làm quấy, luôn-luôn khinh và hại nền đạo-đức, làm loạn
thiên-lý : thiên-hạ gọi là « đáng tránh ». Con cháu của ba họ đời đời giữ
trọn hung-đức lại chuộc thêm tiếng ác. Khi vua Nghiêu lên ngôi cũng chưa