TRỊNH-BÁ THẮNG ĐOẠN
Lỗ Ẩn-công năm đầu (721 trước tây-lịch)
XUÂN-THU. – Mùa hạ tháng năm, Trịnh-bá thắng Đoạn tại Yển.
TẢ-TRUYỆN. – Ngày trước, Trịnh Võ-công cưới vợ tại Thân, tên Võ-
Khương tức là Khương-thị. Sanh ra Trang-công và Cung-thúc Đoạn. Vì
Trang-công hoành-sang nên Khương-thị sợ hãi mới đặt tên là Ngô-Sanh.
Rất ghét chỉ yêu Cung-thúc Đoạn muốn lập làm thế-tự. Nhiều lần xin với
Võ-công không được.
Khi Trang-công kế-vị, Khương-thị xin cho Đoạn ấp Chế. Từ-chối : «
Chế là đất hiểm. Xưa Quốc-thúc bị chết tại đó. Nếu muốn ấp khác, xin
vâng. » Mới xin ấp Kinh-thành, vì vậy Đoạn được làm Kinh-thành Thái-
thúc.
Thái Trọng (đại-phu của Trịnh) can rằng : « Đô-thành (của đất phong)
lớn quá trăm trĩ có hại cho nước. Theo pháp-chế của tiên-vương kinh-thành
(của đất phong) lớn nhất không được quá một phần ba kinh-đô ; đô-thành
vừa không quá một phần năm, độ nhỏ không quá một phần chín. Nay, Kinh-
thành không đúng theo pháp-chế của tiên-vương. Rồi chúa-công không
kham nổi đâu ! ». Trang-công đáp : « Đó là ý muốn của mẹ ta. Làm sao từ-
chối để tránh tai-hại được ? ». Thái Trọng thưa : « Với lịnh bà bao nhiêu
cũng không vừa. Liệu sớm thì hơn. Để lâu ăn lan dần. Dài ra sẽ khó trừ. Cỏ
dại còn khó trừ huống chi là em ! ». Trang-công bảo rằng : « Làm nhiều
điều bất nghĩa là tự mua cái chết. Hãy chờ xem ! ».
Sau, Thái-thúc bắt-buộc quan cai-trị hai đất Bỉ (Tây-Bỉ và Bắc-Bỉ) theo
phe để hai lòng với Trang công. Thuế-má chỉ đưa về có phân nửa. Công-tử
Lữ (đại-phu nước Trịnh) thưa rằng : « Nước nhà không chịu nổi sự chia đôi.
Chúa-công nên liệu định. Như cho Thái-thúc hai ấp đó, xin cho phép thần