LỜI BÀN. – Than ôi ! Sự thí Ẩn-công là phá tấm lòng mến nghĩa của
thiên-hạ ! Điều lợi, ai cũng ham mà đeo-đuổi ; việc nghĩa, ai cũng ngại mà
trốn-tránh ; ví khiến làm nghĩa mà không mắc họa, người đời còn từ-chối
thay huống chi lại còn có họa !
Ẩn-công chẳng màng đến sự giàu-có muôn xe, đem nước Lỗ nhường
lại cho Hoàn-công ; vậy mà Hoàn-công chẳng nghĩ đến tấm lòng quảng-đại
ấy, đang tâm thí Ẩn-công khiến cho Ẩn-công có một tiết-tháo tối-cao phải
chịu một tai-họa tối-thảm, khiến trong đời ai cũng xem vụ thí Ẩn-công là
một gương nên tránh sự làm nghĩa. Trong thế gian, ai cũng cho sự thí Ẩn-
công là việc phá hoại tấm lòng yêu nghĩa của thiên-hạ ; trái với thế-gian, ta
cho việc thí Ẩn-công là sự khuyến khích tấm lòng yêu nghĩa của thiên hạ.
Tại sao ? Vì Ẩn-công bị thí đâu phải tại làm nghĩa, mà chính bởi làm không
tròn việc nghĩa. Việc nhường ngôi của Ẩn-công : tâm rất rõ ràng mà tích rất
sáng sủa. Vì lúc Hoàn-công còn trẻ-dại, nếu Ẩn-công có ý gì khác thì Hoàn-
công sẽ tan như cám, nát như tương vì bởi còn ở trong tay của Ẩn-công cho
đến mười một năm kìa !
Lòng của Ẩn-công chẳng có một mảy-may gì đáng hiềm-nghi, dốc dạ
dưỡng-nuôi, chỉ lo giúp-đỡ, trên có trời, dưới có đất, tâm và tích chẳng chút
gì dối-trá cả.
Chỉ có điều đáng tiếc là làm nghĩa chẳng trọn, vì mến quyền-vị vài
năm không chịu rời bỏ đi ngay ! Bởi không lìa ngay ngôi báu nên hình-tích
tham-luyến mới lộ ra, Vũ Phủ nhơn thấy đó mới bày mưu giết Hoàn-công.
Nếu Ẩn-công có phong-độ thoái-vị thật mạnh-mẽ, rồi tỏ cho mọi người biết
rõ-rệt thì kẻ bất-nhơn nào dám đến cận vách, mà quân bất-nghĩa nào dám
tới tận cửa, phương-chi lại dám bày mưu hạ sát đứa em, dùng nết chó, heo
làm nhơ-bẩn lòng mình được ? Nay Vũ Phủ dám đến trước mặt để bày lời
tàn-bạo không chút rụt-rè, là cũng bởi hình-tích tham-luyến quyền hành của
Ẩn-công xui-giục. Than ôi ! thấy vậy mà Ẩn-công chưa kinh-sợ còn đáp
với Vũ Phủ rằng : « Vì thế-tử còn trẻ nên ta tạm cầm-quyền. Ta sắp trả ngôi