TỨC-HẦU PHẠT TRỊNH
Lỗ Ẩn-công năm thứ XI (711 trước tây lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Hai vua Trịnh và Tức vì lời nói sanh ra xích mích.
Tức-hầu đem quân đánh Trịnh. Bị thua to. Rút quân.
Người quân tử đoán biết nước Tức sẽ mất.
Là vì :
- không độ sức người,
- không lượng sức mình,
- không thân với kẻ thân (Tức-hầu và Trịnh-bá đồng họ).
- không suy điều tranh luận,
- không tự xét coi phải hay quấy.
Đã phạm vào năm lỗi lại còn ra binh đánh người, nên thất trận, ba quân
bị tiêu diệt, như vậy chẳng đáng lắm sao ?
*
LỜI-BÀN. – Ở trong hèn-hạ mà ghét lao-khổ, ở trong nghèo-nàn mà
ghét cùng-khốn, ở trong hoạn-nạn mà ghét tủi-nhục, đều là những cách gọi
tai-họa.
Phàm theo lẽ trong thiên-hạ, hèn không cầu nhọc, mà nhọc vẫn tự đến,
nghèo không cầu khó, mà khó vẫn tự đến, nạn không cầu nhục, mà nhục
vẫn tự đến. Nếu chẳng biết các điều đó không thể tránh được mà cứ lo trốn-
tránh tức là tự chui vào tai-vạ.
Người quân-tử đã nhận : nhọc là sự thường của hèn-hạ, khó là sự
thường của nghèo-nàn, nhục là sự thường của hoạn-nạn. Những ai muốn
tránh sẽ gặp họa là vì không biết tự xử theo thường đó thôi. Tự-xử trong sự