ĐÔNG LAI BÁC NGHỊ - Trang 61

Cái tâm nếu thật là tâm của ta, tức là đầu mối để biện-lý sự-tình của ta,

thì có rảnh đâu để vui sự sang-quý, có rảnh đâu mà giận sự nghèo-hèn ?