nhọc, tuy hèn mà yên, tự-xử trong sự khó, tuy nghèo mà yên, tự-xử trong sự
nhục, tuy hoạn-nạn mà yên…
Cách tự-xử theo thường của một nước nhỏ cũng thế.
Nước Tức là một nước rất nhỏ, ở cận nước lớn, kính-nhường, sợ-sệt
còn e chẳng bảo-tồn được thay, phương chi lại tranh-đua với người ! Đương
khi giao-thiệp cùng Trịnh, nói năng bất-hòa, nếu Tức biết tự-xử thường
trong địa-vị của một nước nhỏ thì nước Trịnh chắc không trái ý và cũng
chưa đánh bại Tức.
Nay, không dằn được cơn giận trong một lúc, lại quên mình là nước
nhỏ phạm đến nước lớn nên phải nhận lấy thất bại và góp cả năm điều lỗi
vào mình !
Còn khi bất hòa vì lời nói, Trịnh không cử binh đánh Tức mà Tức lại
mang quân đánh Trịnh trước là bởi tại sao ? Vì lòng của nước nhỏ hay nghi
người khinh-rẻ mình nên tức giận mới dễ sanh ; vì đó nước Tức mới cử
binh đánh trước.
Lòng đó, nào phải chỉ một mình Tức-hầu mới có ! Phàm khi lâm vào
khốn-khổ mà bị dể-khinh thì ai lại không căm tức. Còn ta lại hiểu như vầy :
trong khi sang quý được mọi người cung-phụng thì nào phải cung-phụng ta
đâu, chính là cung-phụng sự sang của ta đó ! Trong lúc nghèo-hèn bị mọi
người khinh-dể thì nào phải khinh-dể ta đâu, chính là dể-khinh sự nghèo-
hèn của ta đó ! nếu trước quý sau hèn mà ta vẫn là ta, chỉ có sự cung-phụng
đổi ra dể-khinh mà thôi, vậy thì ngày trước nào có phải thật vì ta mà cung-
phụng đâu ? Nếu trước hèn sau quý, mà ta vẫn là ta, chỉ có sự dể-khinh đổi
ra cung-phụng mà thôi, vậy thì ngày trước nào phải thật vì ta mà khinh-dể
đâu ?
Ai kia tự cung-phụng sự sang-quý thì tại sao ta lại vui ? Ai kia tự dể-
khinh sự nghèo-hèn thì tại sao ta lại giận ?