ĐÔNG LAI BÁC NGHỊ - Trang 79

LỜI-BÀN. – Khi Lỗ và Tề giao-chiến tại Trường-câu, khi hai đạo binh

gần xáp trận thì lúc đó là lúc nào mà Trang-công lại dùng câu « Về ngục-
tụng vẫn dụng tình » để trả lời câu hỏi của Tào Uế « Dùng chi mà thủ-thắng
? » Tại sao lại nói vu-khoát mà không thiết-thực với hiện-tình chút nào vậy
?

Đem câu ấy nói với bọn Tống Tương-công

30

hay Trần Dư

31

thì có thể

được, chớ đem nói với Tôn Võ hay Ngô Khởi chắc sẽ bị cười ngay. Vậy mà
Tào Uế lại cho « Như thế giao-chiến được ! », thì có phải cũng chỉ là một
phường hủ-nho, khúc-sĩ chăng ?

Nhưng xem đến lúc theo Trang-công ra trận thì bày mưu « Nếu dùng

khí đầy-đủ của ta để thắng khí kiệt-quệ của chúng, đem chỉnh-tề của ta để
chống rối-loạn của chúng », thì về cơ-quyền, về thao-lược, Tào Uế đâu có
kém gì Tôn Võ hay là Ngô Khởi, và đâu phải cùng bọn với Tống Tương-
công và Trần Dư ?

Nếu lời của Trang-công đáng cho là viển-vông, không thiết-thực với

hiện-tình thì làm sao Tào Uế lại hiểu để vừa nhận là đúng vừa khen là được
? Như vậy thì phải có một lý-do nào chớ ?

Ngựa khong ruổi-giong thong-thả được là vì có khớp cương kềm giữ,

dân không hoành-hành tự do được là bởi có luật có phép buộc-ràng. Khi
dây cương và hàm khớp đã đứt hư mới lộ rõ chơn-tánh của ngựa ; khi pháp-
chế và luật-lệ đã vứt bỏ mới thấy rõ tình thật của dân. Bình-thường, trên
gieo thống-khổ, dân không dám oán, trên ở bạo-ngược, dân chẳng dám
phản vì còn kiêng-dè luật-pháp chờ đến lúc giặc ở trước mặt, cần phải
xung-đột trong sự hãi-hùng thì cái gọi là luật của ngày thường đến mức ấy
đã tan-tành cả rồi. Pháp-luật đã tiêu, chơn-tình của dân mới hiện rõ, thì ơn
thịt ngựa

32

, oán canh dê

33

, ơn ơn oán oán đều dùng thật tình mà báo-đáp

cho người trên ; nếu bình-thường không có ơn-trạch nồng-nàn để kết chặt