lòng dân ở ngoài vòng luật-pháp thì người trên, trong lúc ấy, chắc gặp
chuyện vô-cùng hiểm-nguy !
Ơn dễ cảm mà khó quên nhứt là mang trong lúc bị khuất-phục, bị áp-
bức. Lúc cầm chánh-quyền nước Vệ, Tử-Cao có cho chặt chơn một tội-
nhơn, sau gặp loạn, bị rượt chạy ra cửa thành lại gặp tên tội đó giữ cửa.
Thấy Tử-Cao nó chỉ : « Nơi đây có chỗ ẩn được. » Nhờ vậy, Tử-Cao thoát
nạn, mới lấy làm lạ rằng : « Chính ta cho cắt chơn ngươi, chính lúc nầy là
dịp người báo thù, tại sao lại giấu giùm ta ? » Đáp : « Khi lên án tôi, ngài
muốn dùng luật để răn-dạy cho tôi khỏi tái-phạm. Khi hành-hình gương mặt
ngài không vui, cho nên hôm nay mới giấu cho ngài thoát nạn ! » Con
người trong vòng tù-tội thường xem ơn một ly một mảy bằng một cân, một
hộc… Tử-Cao chỉ là một hình-quan mà thôi, chỉ lộ ra một chút tình thương-
hại mà cũng chẳng thực-hành được nào ! Chỉ có thế mà còn được báo-đáp
tận-tình dường nọ, huống chi là Lỗ Trang-công, ông vua của một nước, lại
dùng tình thật mà đối-đãi với lũ dân đương bị lao tù thì ơn ấy sâu biết là
bao, có thể nào đem việc Tử-Cao mà so sánh được ? Khám-đường là tử-địa,
chiến trường cũng là tử-địa, bình thường nơi tử-địa đã chịu ơn người thì có
lý nào gặp nơi tử-địa lại không nhớ mà đền-đáp hay sao ? Đến khi dân-
chúng biết vui trước cái chết thì sự phá thành, lui giặc chỉ là một việc thừa.
Người đời hay nói : « Xưa với nay bàn về chiến-tranh thường không
giống nhau, vì người thì nói đến thật-sự của chiến-tranh còn người thì nói
đến cớ-sự của chiến-tranh. »
Quân-lực và địa-thế là chiến-tranh, lòng dân
là cớ của chiến-tranh, cho nên Sĩ Vi nước Tấn mới nói : « Lễ, nhạc và từ ái
chất-chứa chiến tranh. »
Bàn về binh-chánh, đời xưa đều như thế cả.
Lúc sau, đến đời Đường, Liễu Tôn-Nguyên bàn về trận Trường-câu có
bảo : « Chỉ lấy sự xét-đoán ngục-tụng mà làm khí-cụ của chiến-tranh, điều
đó tôi không tin được. » Rồi tra-cứu về tướng-soái, về quân-sĩ, về hình-thế