TÀO UẾ LUẬN CHIẾN
Lỗ Trang-công năm thứ X (683 trước tây-lịch)
XUÂN-THU – Mùa xuân, tháng giêng, vua (Lỗ) thắng Tề ở
Trường-câu.
TẢ-TRUYỆN. – Mùa xuân, quân Tề đánh ta (Lỗ). Vua (Trang-công)
sắp ra binh. Tào Uế xin yết kiến. Người đồng thôn ngăn : « Chuyện của bọn
ăn thịt thì nhúng tay làm gì ? ». Đáp : « Bọn ăn thịt quá thiển-cận đâu biết
lo xa. » Được tiếp, thưa : « Chúa công dùng điều chi để thủ thắng ? » Đáp :
« Ăn và mặc, không dám yên hưởng một mình, vẫn chia đều ». Thưa : «
Ơn-huệ nhỏ, chưa ban-bố khắp nơi. Chắc dân chưa theo. » Đáp : « Sinh vật
và ngọc lụa để cúng tế, tuy không nhiều, nhưng lòng vẫn thành tín. » Thưa :
« Tín nhỏ chưa đủ chắc thánh-thần chưa ban phước. » Đáp : « Ngục tụng
lớn nhỏ, tuy không năng xem xét, nhưng vẫn trọn tình. » Đáp : « Như vậy
có thể giao-chiến được. Ra quân, xin cho thần theo. »
Ngồi chung xe đến Trường-câu. Trang-công sắp ra lịnh đánh trống thúc
quân. Tào Uế ngăn : « Chưa nên ! » Chờ quân Tề xong ba hồi trống, Tào
Uế bảo : « Đến lúc ! » Thua to, quân Tề chạy. Trang-công sắp ra lịnh đuổi
theo, Tào Uế ngăn : « Chưa nên ! » Xuống, xem dấu xe của Tề, trở lên đứng
trông lại. Bảo : « Đến lúc ! » Bèn ra lịnh đuổi theo. Toàn thắng.
Lúc về, vua hỏi. Thưa : « Chiến-thắng nhờ bởi khí mạnh. Đánh trống là
nung khí. Đến hồi thứ nhì, khi đã suy. Qua lượt thứ ba, khí kiệt. Bên nghịch
kiệt-quệ, bên ta đầy-đủ, ta mới thắng. Vả lại, nên thận-trọng khi giao chiến
cùng nước lớn, phải ngừa phục-binh. Xuống, thấy dấu xe tán-loạn, lên, thấy
cờ-xí không chỉnh tề, mới dám cho lịnh đuổi theo. »
*