Như đại-phu của nước Tống là Cừu Mục
về sức làm sao hơn được Nam-
cung Trường-Vạn, vậy mà khi gặp nạn của Tống Mẫn-công, quên cả yếu-
đuối của thân, nhảy tới đánh, tuy bị chết trong tay của Nam-cung Trường-
vạn, mà trong đời chưa từng bị ai chê là không biết lượng sức mình ? »
- Vậy thì xin hỏi : « Lỗ Trang-công có nên tranh-giành với Tề chăng ?
»
Xin đáp : « Lỗ Trang-công đã quên thù vua và cha để thông-hiểu với
Tề Tương-công rồi lại liên-minh cùng Tề đem quân đánh xứ Thành, đến khi
bị giựt công mới đứng lên tranh-đấu với Tề thì đó là giành lợi chớ đâu phải
là phục thù ! Vậy thì, trong cảnh-ngộ ấy, Trang-công tranh-đấu cũng lỗi, mà
không tranh-đấu cũng lỗi, lỗi đó sanh ra từ buổi đầu, từ khi thông-hiếu với
Tề. Đã phạm lỗi từ đầu-tiên cho nên lui hay tới, lên hay xuống, qua hay lại,
đến đâu cũng gặp lỗi. Vì vậy, cần biết rằng : « Người quân-tử muốn làm
việc chi nên thận-trọng từ buổi đầu. »