tuy lôi-thôi mà được Mã Viện tận-tâm phò-tá
. Như vậy, kính-trọng lễ-
nghi không phải là cách đãi hào-kiệt hay sao ?
Anh-hùng là những tay lỗi-lạc phóng-túng ngoài vòng pháp-độ, nên
nhà vua cũng phải đãi kẻ hào-kiệt ở ngoài vòng pháp-độ. Phá tan gián cách,
đạp bỏ phiền-phức, choàng vai hay nắm tay cùng nhau kết tình tri-ngộ. Lúc
ngồi chon-hỏa, giận mắng để bẻ gãy kiêu-hãnh của anh-hùng, khi bông-đùa,
cười giỡn vang-đầy để cùng tận hưởng phút vui, rồi cất tiếng ca hùng-tráng
khẳng-khái phơi-bày ruột gan, làm như thế mới bảo được anh hùng quên
chết theo mình. Nào có thích chi sự sỗ-sàng, nhưng cách đãi kẻ hào-kiệt
phải vậy.
Sức khỏe vô-địch của Nam-cung Trường-Vạn, khắp chư-hầu đều nghe
tiếng, vậy mà Tống Mẫn-công chẳng khi nào dùng pháp-độ trong khi giao-
tiếp, luôn-luôn giễu-cợt, chế-nhạo, có phải là cố-ý bỏ những pháp-độ nhỏ-
mọn, tự cho là biết rõ thuật đãi kẻ hào-kiệt hay chăng ? Sau rồi bị Nam-
cung Trường-Vạn vì thẹn tức mà giết đi là lẽ bởi tại đâu ?
Xắn tay áo để nắm gáy cọp dữ phải là Phùng Phụ mới làm nổi, còn kẻ
yếu-hèn lại muốn bắt-chước thuật của Phùng Phụ thì chỉ chùi răng cọp mà
thôi ! Đời xưa, miệt-thị người chắc không ai bằng Hớn Cao-tổ ; nhưng lòng
kiêu-hãnh, ý khinh-miệt của Cao-tổ nào phải do tánh tự-nhiên ! ngồi chon-
hỏn rửa chân để nhục Kình Bố khi đến, rồi lúc ra cung-cấp các vật dụng
dành riêng cho bực vương. Mắng át khi tiếp-kiến để nhục Triệu-tướng rồi
phong ngay chức Thiên-hộ-hầu. Nhục-mạ thình-lình, thi ơn bất-ngờ, như
mù sương tuôn rơi khi nóng bức, như sấm-sét nổ bùng lúc lạnh buốt làm
cho hào-kiệt ngửa-nghiêng chẳng rõ đầu đuôi đó là chước của Hớn Cao-tổ
đã dùng trọn đời để cổ-võ những anh-tài trong thiên-hạ.
Nếu không có được thuật ấy, khi quá câu nệ thì thành Công-tôn Thuật,
khi quá cẩu-thả thì thành Tống Mẫn-công, đến đâu mà không nát việc ?
Than ôi ! Cũng chẳng cần chi bàn đến hai nhơn-vật đó, đến như thuật của