ĐÔNG LAI BÁC NGHỊ - Trang 85

TRỊNH LỆ-CÔNG GIẾT PHÓ HÀ, NGUYÊN

PHIỀN

Lỗ Trung-công thứ XIV (679 trước tây lịch)

TẢ TRUYỆN. – Trịnh Lệ-công bỏ đất Lịch (nơi đương ẩn trốn) lén

trở về nước. Đến đất Đại-lăng bắt được đại phu của Trịnh là Phó Hà. Phó
Hà thưa : « Nếu được tha, tôi sẽ đưa chúa-công về Thành-đô. » Cùng nhau
minh-thệ. Được tha về. Tháng sáu, Phó Hà giết công tử Nghi (vua Trịnh) và
hai con, đem Lệ công về (làm vua).

Vào kinh thành, Lệ-công ra lịnh chém ngay Phó Hà. Rồi sai người đến

bảo cùng Nguyên Phiền : « Lòng của Phó Hà hay dời-đổi. Luật của nhà Chu
không dời-đổi. Đã trị tội. Ta có hứa : những kẻ giúp ta mà không hài lòng sẽ
được làm Thượng-đại-phu. Muốn cùng bá-phụ bàn việc ấy. Vả chăng, lúc ta
đi, bá-phụ không có một lời đem ta về. Lúc ta về, cũng không nghĩ gì đến
ta. Ta rất căm-giận. »

Nguyên Phiền trả lời : « Tiên-quân là Hoàn-công giao cho tiên-nhơn

của hạ-thần gìn-giữ tôn-miếu. Xã-tắc khi ấy đã có chủ. Vậy còn bảo ngó
đến chủ khác tức là hai lòng rồi. Đã làm chủ xã-tắc thì dân trong nước ai
không phải là bề-tôi ? Làm tôi không hai lòng, đó là luật thiên-nhiên. Công-
tử Nghi ở ngôi 14 năm. Nếu mưu đem chúa-công về, như thế có hai lòng
chăng ? Trang-công (cha của Lệ-công) còn tám người con đều sanh-tiền.
Nếu mỗi người đều hối-lộ bằng tước-vị để khuyên bá-quan hai lòng và nếu
thành-sự cả thì chúa-công mới nghĩ sao ? Nhưng thần xin tuân mạng ». Rồi
thắt cổ.

*

LỜI BÀN. – Họa, không có chi lớn bằng nội-ứng. Gian, không có chi

lớn bằng trung-lập. Hai tội ấy, bên nào trọng ?