kẻ giữ trung lập thì tự nghĩ không tới chỗ nào mà không đắc-chí : nước còn
hay mất, vua lập hay phế, thời trị hay loạn, dân an hay nguy, ta không cần
biết đến. Khi tước-lộc của ta còn vẹn-nguyên thì những việc trên có dự gì
đến ta ? Dụng-tâm như thế cũng là xảo thật ! Nhưng trung-lập đến như
Nguyên Phiền có khi cũng bị Trịnh Lệ-công giết-hại. Vậy thì ở trong đời
muốn cho ai cũng dung-túng mình cả, đâu có phải là một kế trường-cửu !
đâu có thể tránh khỏi họa luôn !
Vì lẽ đó, ta mới nêu gương Nguyên Phiền bị hại để làm bài học cho các
sĩ-phu ham « trung-lập ».