Xin đáp : « Tội trung-lập ! » Tại sao ? Vì nội-phản dễ thấy còn trung-
lập khó lường. Bề-tôi phản chúa tức là kẻ thù của nước, lũ trẻ cao năm
thước cũng biết ghét chê. Bọn giặc có mượn tay làm nội-ứng, khi được
thành-công thì trọng-thưởng, nhưng lòng vẫn nghi-ngờ : « Nay, ta dụ nó
phản vua ; sau, chúng dụ, nó lại phản ta. Nhưng ngôi kia chưa định, ta còn
mượn nó để thành-công. Khi ngôi đã định, ta sẽ trừ nó để ngừa hậu-hoạn. »
Cho nên, Phó Hà phản, công-tử Nghi theo Lệ-công, sau không tránh khỏi sự
trừ-khử của Lệ-công.
Đến như Nguyên Phiền mưu-mô thật vô-cùng kín-đáo ! Từ đời Trang-
công đã cầm chánh-sự tại triều, trải qua biến cố của các công–tử Hốt, Đãn,
Nghi, Đột, bốn lần trong nước thay vua, mà Nguyên Phiền vẫn là trung-lập,
không giúp theo phe nào ! Ai về lên ngôi thì ta coi là vua, ai bỏ nước trốn đi
thì ta xem như mất. Xem ngôi vua như một nhà cầu, không để vui hay lo
vào đó. Nghiêng bên nầy, ngửa bên kia để được mọi người dung túng cho
qua tháng ngày, không ai thương cũng không ai ghét ?
Tự ngàn xưa, kẻ làm quan ăn lộc nước đều dùng thuật ấy, dẫu nhà vua
là bực minh-quân cũng chưa dễ thấu được mưu gian của chúng.
Lệ-công vì thù riêng mà hại Nguyên Phiền đành là chuyện không
chánh-đáng… nhưng biết đâu trời không mượn tay Lệ-công để răn dạy kẻ
làm tôi ? Xem câu trả lời của Nguyên Phiền : « Đã làm chủ xã-tắc thì dân
trong nước ai không phải là bề-tôi ? Vậy thì ai chiếm ngôi vàng sẽ được ta
tôn thờ, chẳng lựa-chọn ai cả ! » Theo thuyết đó thì kẻ cướp ngôi cũng là
vua, kẻ tiếm-vị cũng là vua, kẻ trộm ngôi cũng là vua, quân thù cũng là vua
! Làm tôi mà giữ lòng đó thì làm vua sẽ nương-cậy vào đâu ? Thật Nguyên
Phiền gian-hùng quá đỗi !
Than ôi ! Luận về tội của thần-tử thì đến phản-bội là cùng-tột, nhưng «
khi thành thì công-khanh, lúc không thành bụng bị mổ banh » (sự khắc tắc
khanh, bắt khắc tắc phanh). Vậy thì được với mất còn là phân hai. Đến như