Hớn Cao-tổ, có thể coi là tuyệt-kỹ, mà có lúc còn phải cùng thay ! Vì vậy
nên gần cuối đời mới lo kẻ khác khinh-lờn, rồi chán-ngán sự rút gươm
chém cột mà công-nhận nghi-lễ của Thúc-tôn Thông đặt ra.
đầu nào phải Hớn Cao-tổ không muốn dùng lễ nghi đâu ! Nhưng vì thấy
quá nhỏ-nhặt, quá câu-thúc con người mà sợ các võ-phu hãn-tướng không
kham nổi. Khi thiên-hạ chưa định mà định ra lễ-nghi phiền-phức thì e mất
lòng hào-kiệt bốn phương, nên bỏ đi, không giảng-tập đến. Như vậy tức
không biết chỗ vui trong danh-giáo (danh-giáo chi trung, tự hữu lạc-địa) mà
điều ấy bọn Thúc-tôn Thông đâu rõ được.
Ba bài « Thể-vi », « Xuất-xa » và « Đông-sơn » trong Kinh-thi tả cảnh
mưa tuyết và ấm lạnh, cỏ cây, cầm thú với côn-trùng, xe ngựa, xiêm y, nhà
cửa cùng hôn-nhơn, nhắc chuyện nhơn-tình
rất thấu-đáo mà lời ru lại êm-
ái như thiếu-nữ ngây-thơ, đó là cách Văn, Võ-vương và Chu-công đãi các
tướng-sĩ mở rộng cửa lòng, đãi nhau như người trong thân-thuộc. Không
câu thúc như lễ nghi của hư nho, cũng không cẩu-thả như đời sau. Hớn
Cao-tổ là bực thông-minh, dễ nghe lời chỉ-giáo ; tiếc thay không ai giảng
cho Cao-tổ hiểu nghĩa của ba bài đó.