DỤC QUYỀN CẦM KHÍ-GIỚI CAN VUA
Lỗ Trang-công thứ XIX (674 trước tây lịch)
TẢ-TRUYỆN. – Dục Quyền cố can Sở-tử
. Không nghe. Dục Quyền
dùng binh-khí bức-hiếp. Quá sợ, Sở-tử theo. Rồi, Dục Quyền bảo : « Dùng
binh-khí áp bức làm vua sợ-hãi, tội trong không gì bằng. » Tự cắt một chơn.
Người Sở cho Dục Quyền làm chức đại-hôn gìn-giữ cửa thành. Được
truyền chức cho con cháu.
Người quân-tử bàn rằng : « Phải nhận Dục Quyền làm thế là thật bụng
yêu vua. Gián-can cho đến tự nạp mình vào khổ. Hình-Phạt rồi cũng vẫn
không quên đưa vua vào điều lành. »
*
LỜI BÀN. – Kẻ thần-tử nên lo can chưa khéo, chẳng nên lo nhà vua
không nghe theo lời. Thuật can vua cũng khó vậy thay ! Thành-thật không
trọn-vẹn cũng chưa khéo ; lý-lẽ không sáng-suốt cũng chưa khéo ; từ ngữ
không minh-bạch cũng chưa khéo ; khí sắc không hòa-nhã cũng chưa khéo ;
tiết-hạnh không đủ cho nhà vua kính-mến cũng chưa khéo ; ngôn ngữ
không đủ cho nhà vua tin-cậy cũng chưa khéo. Đáng lo là không tròn thuật
can của mình, chớ lo gì bề-trên theo cùng không !
Không lo nghệ-thuật của mình chưa tinh-xảo, chỉ lo tật-bịnh khó trị :
đó là y-sĩ dở nhứt trong thiên-hạ. Không lo trù-tính của mình chưa đầy-đủ,
chỉ lo địch-thủ khó thắng : đó là tướng-soái tầm-thường nhứt trong thiên-hạ.
Lúc gián-can, bề-tôi chỉ lo trách vua không lo trách mình, không biết mời
vua nghe theo lời, chỉ muốn ép vua phải theo lời, thời lưu tệ như Dục
Quyền cầm binh-khí hiếp vui Sở mới thôi. Nào Dục Quyền có muốn hiếp
chí vua Sở ! Chỉ vì gián-can không nghe phải ép-buộc, ép-buộc không được
phải bức-hiếp ! Vua càng không nghe, càng muốn bắt vua phải nghe, sao
không chịu trở lui để tự hỏi thuật can của mình đầy-đủ hay chưa ? Can là