- Thì cũng có sao đâu Dần! Thằng Hữu cũng đáng là tấm gương để
bọn mình tự hào, học tập chứ!- Thằng Phú diễn giải và tự nhiên giọng nó
trầm xuống - Tao nghĩ, những ngày lão Bành gàn dở đánh đập, đốt hết sách
vở, bắt nó nhịn ăn mà nó vẫn âm thầm chịu đựng vẫn lấy sách vở của cái
Dần để học bài mà nó còn cảm hóa được lão Bành từ một tay nát rượu, tàn
ác thành một ông bố tử tế như bây giờ, tao nghĩ thằng Hữu cũng là một tán
cành xanh để cho chim gù chứ!...
- Chứ còn gì nữa!- Thằng Tùng lại phù họa theo.
Cái Dần lườm nó bĩu môi định nói câu gì thì giọng thằng Hữu như cái
quạt:
- Thôi, đi về còn giúp cụ Vuông cơm nước chứ, ngồi mát đây, chuyện
nọ dọ chuyện kia lại cãi vã nhau bây giờ.
Nói rồi thằng Hữu lặng lẽ đứng dậy. Mấy đứa nhìn nhau rồi cùng đứng
lên nối hàng theo thằng Hữu đi về.
Mấy đứa vừa bước vào cửa nó đã nhìn thấy mâm cơm để sẵn ở trên
bàn. Thằng Tùng toe toe:
- Bà nấu cơm chín rồi, cất sách ăn thôi - Nói rồi nó cười hi hí.
Cái Dần tròn mắt:
- Đừng có hỗn. Bà còn mồ hôi mồ kê ướt đầm ở dưới bếp kia kìa! Cứ
làm như ở nhà mình á!
Nghe tiếng mấy đứa, bà cụ Vuông hất hải chạy lên. Giọng bà ân cần:
- Các cháu về cả rồi à, rửa chân tay nghỉ ngơi một tí mà ăn cơm. Bà
ninh thêm nồi canh rau sắn với mấy con cá chõn cho các cháu ngon miệng.
- Vâng, chúng cháu cảm ơn bà! - Thằng Tùng bẻm mép.