- Cha bố các anh các chị, lúc ấy mà còn chân cứng đá mềm thì bà thật
sung sướng, bà chỉ sợ bà thay tiểu rồi mà vẫn chưa đuổi được thằng giặc
Mỹ đi. Mà tiên nhân cái thằng Rôn Xôn ấy chứ bà cháu mình có trêu ghẹo
gì nó đâu mà nó lại đem bom đạn đến đây đổ xuống đầu bà cháu mình!
Hôm nọ nó lại đổ bom xuống đầu cầu sắt cháy hết nhà cửa, phố xá, may mà
không chết ai. Thằng Rôn Xôn này ác lắm các cháu ạ! Bao giờ ta mới đánh
chết hết được bọn nó?
- Sẽ đánh nó chết hết thôi bà ạ! Đận chúng cháu nghỉ hè ở quê, bọn
Thần Sấm, Con Ma đánh cầu Việt Trì bị các chú bộ đội cao xạ, bộ đội tên
lửa bắn cháy rực trời, một thằng Con Ma còn rơi xuống sông Lô ngay gần
làng cháu. Thằng phi công nhảy ra mắc trên bụi tre nhà ông Tràng Chức bị
dân quân xã lôi xuống, hai tay nó cứ nam mô lại và xin ăn, xin được tha
mạng. Thằng giặc Mỹ nó chỉ hung ác, oai hùng lúc nó còn ở trên trời thôi,
lúc nó rơi vào tay ta rồi nó hèn lắm bà ạ! Học hết lớp 10 cháu sẽ theo các
anh, các chú ra trận đánh đuổi thằng Mỹ cút đi để bà cháu mình được sống
cảnh thanh bình. Lúc ấy chúng cháu mới có điều kiện đưa bà đi chơi khắp
nước được. Phải thế không bà nhỉ? - Gịong thằng Hữu thỏ thẻ.
- Phải rồi, cháu giai của bà thật là giỏi, nghĩ như người lớn ấy! - Bà Cụ
Vuông nhìn đám thằng Hữu âu yếm. Trong lòng bà tự có ngọn lửa ấm áp.
Bà yên lòng vì thấy vợ chồng nhà Cúc tuy xấu số nhưng nó đã để lại cho
đời được một đứa con ngoan lại có hiếu với làng nước!... Bà cứ ngồi lặng
ngắm thằng Hữu và hình dung ra cái làng Thông bé nhỏ ấm áp và cũng đầy
gai góc một thời. Bà khẽ thở dài. Chợt thằng Tùng bảo:
- Nếu học hết lớp 10 mà thằng Hữu đi bộ đội thì có khi cái Dần nó
cũng làm đơn đi bộ đội đấy bà ạ!
- Mày chỉ được cái nói trước. Chả phải bảo tao cũng làm!... - Cái Dần
quả quyết.
- Vâng! Ai chả biết là con cháu Bà Trưng Bà Triệu!...