- Ờ, người tóc xanh da vàng nước mình ai cũng là con cháu Bà Trưng,
Bà Triệu cả các cháu ạ! Bà vẫn nghe câu nói: " Giặc đến nhà đàn bà cũng
đánh. " Bây giờ nó mà đến đây bà cũng lấy đòn gánh bà vụt đấy.
- Hoan hô bà!
Đám trẻ cùng reo to. Không khí trong mâm cơm ở ngôi nhà lá cọ dưới
tán cây nhội đại thụ này càng chan hòa ấm cúng. Trên trời tiếng động cơ
thằng thần Sấm Sét vẫn gầm rú. Cái Dần lấy chiếc cù thìa nhẹ múc canh
vào bát cho bà cụ Vuông. Vừa làm nó vừa đọc câu thơ: "Chỗ cành xanh là
chỗ chim gù... "
- Chúng mình đang ở chỗ cành xanh, chỗ có cái tán mát của bà, sợ
quái gì thằng Mỹ - Giọng thằng Hữu thanh thản, vui rộn như reo. Cả đám
cùng cười rộ lên át cả tiếng gầm rú của thằng thần Sấm Sét.
Giọng bà cụ Vuông ấm áp:
- Thôi, ăn cơm đi các cháu ạ! Ăn xong còn tranh thủ nghỉ một tí rồi
dậy tranh thủ mà học bài!...
- Vâng ạ! - Đám thằng Hữu cùng đồng thanh.
***
Tiếng con chim khảm khắc từ trên ngọn núi Nhội vẳng lên rồi lại rơi
thõng xuống lũng, tiếng chim càng rõ, nghĩa là đêm càng khuya. Bà cụ
Vuông ngó đầu ra ngoài mùng thấy thằng Hữu và cái Dần vẫn cắm mặt bên
ngọn đèn và những trang sách. Giọng bà âu yếm:
- Khuya lắm rồi đấy, hai đứa bay đi ngủ đi! Làm lụng, học hành suốt
buổi chiều rồi đêm lại thức khuya quá ốm ra đấy thì khổ các cháu ạ! - Bà cụ
lại thở dài.