- Vâng, hôm nay có năm tiết, về trưa lắm đấy bà ạ!- Thằng Tùng vừa
nhồm nhoàm nhai vừa nói và tự nhiên cổ nó ứ lại.
Bà cụ Vuông nhìn nó cười:
- Cháu lại uống ngụm nước là khỏi.
Thằng Tùng lẳng lặng đi lại chỗ ấm nước vối. Cái Dần bĩu môi:
- Giá việc học hành và xách nước đổ vào chum cũng hăng hái như ăn
khoai thì đám mình cũng đỡ mệt đây!...
- Thôi, giời đánh tránh miếng ăn, đừng để nó lại sặc nước nữa thì khổ!
Mấy đứa lại cười rinh lên. Thằng Tùng chả làm thế nào được cũng tít
mắt cười hề hề và chúng cắp sách, khoác vòng ngụy trang đi học. Bà cụ cứ
đứng nhìn theo và dường như sáng nào bà cũng đứng nhìn theo chúng như
thế. Hình ảnh bà cứ mỗi ngày càng in đậm vào đầu đám trẻ. Đến chỗ gốc
cây nhội cái Dần dừng lại vẫy tay chào bà. Việc ấy lặp đi lặp lại mãi thằng
Tùng bảo:
- Nhờ cái Dần nó khéo nịnh bà già, bọn mình cũng sướng lây, chả ai
phải vất vả cơm nước gì mấy.
- Mày đừng nói thế, bà nghe thấy bà mắng cho đấy. Bà còn đẻ được ra
bố, ra mẹ chúng mình rồi sao lại bảo bà ưa nịnh! Bà thương yêu chúng
mình chứ!- Giọng thằng Phú như giảng giải.
- Đúng thế đấy, chúng mình như con cháu của cụ, cụ quý mến, phải
học hành thật siêng năng để cụ vui. Chúng mình có phúc mới được lộc của
người già ban cho đấy! Ngày bầm tao còn sống, bầm tao vẫn bảo phải biết
kính già, già sẽ để tuổi cho - Giọng thằng Hữu bùi ngùi