- Tên cái các cụ ai mà biết được!
- Thế thì tao mù tịt, vì tuổi thơ của tao tắm trong những trận mưa đòn
của lão Bành còn biết gì nữa!...
- Ừ, tao hỏi thế thôi, mày đừng để tâm nhiều nhé!- Cái Dần căn dặn.
Thấy hai đứa càng ngày càng tụt lại xa, thằng Tùng ngoái cổ lại giọng
bô bô:
- Hai đứa mày ăn mảnh cái gì thế?
Nói rồi nó cười hi hí một mình. Thằng Hữu rảo bước định thanh minh
điều gì thì cái Dần ngoặc tay vào thằng Hữu đi song đôi. Thằng Tùng tròn
mắt bảo:
- Tàu bay nó mà nhìn thấy thì toi mạng chó nhá!...
Cái Dần bĩu môi cười hồn nhiên. Thằng Tùng chả làm gì được vùng
vằng bảo:
- Mai ông thưa cô giáo Chiều!...
Thằng Phú cười ha hả:
- Biết ghen rồi, biết ghen rồi! Chúng mình sắp thành người lớn rồi!
Hoan hô, hoan hô!... - Cả đám lại cuời lên rinh ran. Tiếng cười của chúng
lan theo gió hòa lẫn tiếng chim rộn rã khắp rừng trưa.
***
Tàu bay của thằng Mỹ ngày càng nhiều hơn. Hôm nào cũng vậy, buổi
sáng cứ từ chín giờ, buổi chiều từ mười ba giờ là từng tốp bay chạt mặt
rừng. Chúng thả bom xuống khu vực Đá Trơn, bệnh viện A Tuyên Quang...
chỉ cách khu trường sơ tán vài chục cây số đường chim bay. Dân làng phải