- Đúng, bầm tao cũng bảo thế, vì ngày bà nội tao còn sống tao hay cãi
bà nội tao mà! Mỗi lần tao cãi bà nội tao, bầm tao lại bảo vậy. Bây giờ bà
nội tao chết rồi, tao mới thấy ân hận! - Thằng Phú bày tỏ. Câu chuyện về bà
cứ thế rì rầm đến tận lớp học.
Cái Dần chẳng nói gì nhưng suốt buổi học hôm nay nó cứ tần ngần,
trong đầu nó cứ mờ tỏ hình ảnh một con người giống y hệt bà cụ mẹ cô
Khăn bây giờ đang là bà lang ở xóm Đồng Mụng mà thằng Hữu đã có lần
dẫn nó đi lên đấy lấy thuốc cho lão Bành. Nó cố hình dung ra những nét
xưa cũ của bà cụ còn đọng trong đầu nó, từ hồi nó còn bé tí bé tẹo!...
Tan học nó vẫn lững thững đi một mình, thằng Hữu thấy lạ hỏi:
- Hôm nay mày ốm à Dần?
- Không!
- Sao mày cứ lầm lì thế?
- Tao đang nghĩ một chuyện này, cũng đang định hỏi mày đây, mày đi
lùi lại một tí không có hai thằng phổi trâu kia nó nghe thấy!
Thằng Hữu hiểu, nó từ từ bước ngắn ngắn lại cho cái Dần đến gần.
Giọng cái Dần như người nói thầm:
- Này, tao thấy bà cụ Vuông giống bầm của cô Khăn và cô Lụa ở làng
mình lắm nhá!
- Mày có nhầm không?
- Thì có nhớ đâu mà nhầm, ngày lão Bành giở quẻ bọn mình còn nhỏ
xíu!
- Thế bầm của cô Khăn tên là gì nhỉ?