- Chúng em là học trò thì lấy đâu ra tem phiếu ạ!
- Thế thì chịu, đường kính bán phân phối chứ có phải cát trắng đâu mà
bán cho mày!
Thằng Hữu đỏ mặt nhưng nghĩ đến bà cụ nó vẫn kiên nhẫn nài nỉ
nhưng mấy bà nhân viên mặt vẫn lạnh ngắt. Nghĩ ức và lại quá thương bà
cụ, thằng Hữu nhào người qua cái bàn quờ một gói đường, quẳng năm đồng
bạc lại cứ thế ù chạy. Mấy bà nhân viên đuổi theo nhưng không kịp, họ té
tát theo:
- Mày có chạy lên giời chúng tao cũng lần ra.
Thằng Hữu như không biết có những lời hăm dọa đó, cắm cổ chạy một
mạch, trong đầu nó lúc này chỉ có một nguyện vọng là tìm được đường cho
bà cụ Vuông. Nó cứ cắm cổ chạy. Về đến nhà nó vừa thở hổn hển vừa bảo
cái Dần:
- Mày lấy nước sôi để nguội pha cho bà uống đi!
Cái Dần vội vào bếp đổ nước vào bát múc đường pha cho bà. Làm
xong hai đứa nâng bà dậy, thằng Hữu đỡ lưng, cái Dần bưng nước cho bà
uống. Bà khẽ thở dài nhìn hai đứa như biết ơn rồi bà đỡ bát nước cố uống
cho cái sức nó khỏe lên để đuổi cái ốm, cái sốt đi. Thấy bà uống được
nước, hai đứa mừng lắm. Cái Dần thỏ thẻ bảo bà:
- Bà cố uống nước cho nó mát ruột rồi ăn lấy lưng cơm để uống thuốc,
chúng cháu mua được thuốc hạ sốt cho bà rồi.
- Bà biết ơn các cháu, nhưng các cháu lấy đâu ra tiền mà mua thuốc,
mua đường cho bà?
- Bà khỏi lo, thằng Hữu nó kiếm củi, cháu mang ra chợ bán mà...