tai thì chưa cần thiết, mày cứ để tao xoay sở...
Chợt nghe tiếng bà cụ trở mình, cái Dần giơ bàn tay ra hiệu cho thằng
Hữu nói nhỏ lại. Bà cụ cũng gượng ngồi dậy. Giọng bà ân cần:
- Bà cám ơn lòng dạ của các cháu nhưng làm thế không được vả bà
cũng sắp khỏi rồi.
- Dạ, các cháu có làm gì đâu ạ!...
- Bà nghe rõ hai đứa bay bàn nhau mà- Bà cụ cười móm mém.
Cái Dần nhìn thằng Hữu nháy mắt để tiếp tục tìm cách thực hiện việc
bán đôi hoa để lấy tiền đưa bà đi bệnh viện chữa bệnh. Giọng bà lại ấm
nóng:
- Đôi hoa tai là của hồi môn bố mẹ cháu phải tằn tiện cả đời mới có,
nó quý như báu vật của những đứa con gái, cháu phải giữ lấy, bằng giá nào
cũng không được bán. Nếu bệnh của bà có quá nặng thì trong nhà vẫn còn
có con lợn, con gà lo gì, mà bà cũng sắp khỏi rồi!...
Bà cụ thở dài nhìn hai đứa cười âu yếm. Cái Dần và thằng Hữu nhìn
nhau rồi cả hai đứa cùng đồng thanh:
- Chúng cháu vâng lời bà ạ.
Rồi cứ thế đứa nào việc đứa ấy. Chúng không bán đôi hoa nữa nhưng
để có tiền mua thuốc cho bà, hàng ngày thằng Hữu phải lẳng lặng vào rừng
kiếm củi, lấy măng cho cái Dần mang ra chợ bán. Công việc hai đứa làm
rất bí mật nhưng cũng không thể nào qua được mắt bà cụ Vuông.
Một buổi sáng cái Dần vừa quảy hai móm măng ra chợ, thằng Hữu
tranh thủ mở bài ra ôn, nó vừa ngồi vào bàn thì thấy bà cụ Vuông đổ cơn ho
sù sụ. Thằng Hữu chạy vào, mắt nó hoa lên khi thấy bà cụ Vuông hai tay