ĐỒNG LÀNG ĐOM ĐÓM
Trịnh Thanh Phong
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Tiếng ve bắt đầu rung lên, nền trời gay gắt rồi đổ oi bức xuống những
cánh rừng, đám học trò cũng chia tay nhau về quê nghỉ hè. Giữa những
ngày này thì bà cụ Vuông bị ốm nặng. Cái Dần bảo với đám thằng Hữu:
- Bà ốm thế này bọn mình phải chia nhau ra để đi nghỉ hè thôi. Các
bạn cứ về quê trước, tớ ở đây bao giờ bà khỏe sẽ về sau.
Nghe bọn trẻ thì thầm bảo nhau, bà cụ cố ngóc đầu dậy, giọng bà ân
cần:
- Có mấy ngày hè, các cháu cứ về quê nghỉ cho thoải mái. Bà mệt
dông dài rồi lại khỏi ngay thôi mà. Các cháu cứ về cho bố bầm mừng. Các
cháu đi học xa, mỗi năm chỉ có ba tháng hè, các cháu cứ về cho bố bầm
khỏi mong. Bà ốm cũng vẫn có làng xóm mà, bà còn có chị Nhành cùng
ngõ đây lo gì!...
Bà cụ cố gượng giấu tiếng thở để an lòng đám trẻ rồi bà gượng ghẹ
khẽ nằm xuống giường. Mấy đứa bần thần nhìn bà. Thằng Tùng lại láu táu:
`- Không được đâu, nom bà yếu lắm, bọn mình về quê cả bà buồn lại
bệnh thêm đấy. Theo tao thì cái Dần và thằng Hữu cứ về trước để tao và
thằng Phú ở lại nom bà.
- Hai thằng mày chả ai gọi thì quạ gáy vẫn còn khò khò mong gì việc
chăm bà!.
- Thế thì mày với thằng Hữu ở lại trước! - Thằng Tùng vẹo môi.